(27) 19122023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì anh tưởng anh hết yêu người yêu cũ rồi, nhưng không hiểu sao anh cứ thấy bất an khi nghĩ đến việc mất em"

Jimin cứ thế mà nức nở trong lòng hắn, những cảm xúc rối bời tạm thời được dẹp sang một bên. Thế đấy, Min Yoongi lúc nào cũng mang đến cho cậu một sự an toàn nhất định, và điều ấy khiến Jimin chết mê chết mệt người ta. Sự mê muội ấy khiến cậu như một thằng khờ với tấm lòng nhân hậu, rằng cậu sẽ tha thứ cho tất cả lỗi lầm chỉ qua vài lời thú tội.

"Sao lại nỡ đối xử với em như vậy hả anh?"

Vì sao hắn nỡ gieo hi vọng rồi dập tắt, cuộc đời cậu rất sợ cảm giác ấy, nó đau đớn một cách dồn dập. Và vì sao hắn nỡ chối từ lời yêu thương của cậu nhiều lần đến thế, không phải hắn từng nói Jimin là để yêu thương hay sao? Cuối cùng câu hỏi ấy cũng chỉ là thắc mắc bấy lâu chứ không phải là lời khiển trách, liệu cậu phải yêu đến nhường nào mới chịu bao dung như thế?

"Anh biết bây giờ lời xin lỗi chính là dư thừa, nhưng anh vẫn sẽ xin lỗi em. Jimin à, anh nhận ra tâm tình của mình rồi em"

Yoongi kê mũi lên mái đầu với những lọn tóc tơ thơm ngát hương hoa, hắn siết cậu thật chặt trong lòng mình, phủ lấy thân cậu bằng hơi ấm mà mình vốn có. Thứ hơi ấm tầm thường nhưng khi len lỏi sang trái tim của cậu, nó lại cao cả vô cùng.

Jimin đã cảm thấy vui mừng biết bao khi nghe hắn nói, cậu đem gương mặt đỏ ửng với những giọt nước mắt vươn vãi trên da thịt đối diện với hắn. Mắt chạm mắt, và rồi cậu xấn tới ngậm lấy môi của ai kia thật gấp gáp như thể sắp vụt mất.

Ông bà Park không muốn phiền đến hai bạn trẻ, họ chỉ cười thầm và lặng lẽ đi ra cửa sau và trở về khách sạn. Bây giờ thì họ biết con mình đã có người bên cạnh chăm sóc, điều ấy giúp họ an tâm hơn nhiều phần.

"Em thật sự yêu anh rất nhiều, vì thế mà em không muốn trách anh, cũng không muốn giận anh lâu. Nhưng mà em mong anh biết trái tim em không phải sắt đá, thậm chí nó còn mềm yếu hơn những gì anh nhìn thấy"

"Anh biết rồi, anh hứa đấy, anh sẽ đem sự mềm yếu ấy làm thành nghĩa vụ của mình. Anh đủ cứng rắn để ôm em vào lòng và bao trọn trái tim em"

Yoongi vuốt ve gáy của cậu, hắn cụng trán vào trán cậu và nhắm mắt để cảm nhận thứ tình cảm chẳng thể nhìn bằng mắt. Phải chi hắn nhận ra hắn thương cậu biết chừng nào. Lúc nhận được tin nhắn của Jimin, tim hắn quặn lại, hắn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, điều duy nhất hắn có thể làm là đi tìm cậu, và rồi khi Yoongi thấy giọt nước mắt của cậu, hắn nghẹn ứ và xót xa đến mức không thể nói thành lời.

Jimin không đáp, thay vào đó cậu rúc sâu hơn vào lòng của Yoongi như đang muốn được hắn bao trọn thân mình. Chẳng mấy khó khăn lắm để cậu lọt thỏm trong vòng tay của ai kia, và cũng chẳng mấy khó khăn để hắn bế cậu lên và trao một nụ hôn nồng cháy.

Jimin ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân quắp vào hông làm điểm tựa. Cậu bị cuốn vào những xúc cảm nhẹ nhàng và ấm áp, từ từ phối hợp cho cái hôn ấy càng sâu hơn.

Biết bao nhiêu day dứt và tiếc nuối đều gom lại và rồi tan biến trong cái hôn lúc này. Khuất mắt được gỡ bỏ, thay vào đó là những thứ cảm xúc mới mẻ, sự lạ lẫm khi đã lâu quá không yêu thương nhau nhiều như thế, sự mãnh liệt khi cả hai đều nhận ra tình cảm sâu đậm của mình dành cho đối phương, hoà quyện thêm những nhịp nhàng và dịu nhàng vốn có. Và thế là mối tình lại lần nữa chớm nở.

Yoongi dứt ra và rê dọc xuống cần cổ của cậu, hắn mơn trớn trên da thịt và để lại một vài dấu hôn đỏ chói. Mùi hương này đã lâu lắm hắn không được yêu chiều một cách trọn vẹn, hắn nhớ biết bao mỗi lần mình âu yếm trên da thịt của người thương, mịn màng gây nên thương nhớ.

"Tối nay em muốn được ôm anh ngủ, em thật sự rất nhớ những lần anh hôn em chúc ngủ ngon"

"Từ nay anh sẽ ôm em ngủ, cho em nhiều hơn cả những cái hôn chúc ngủ ngon. Có được không?"

Yoongi từ từ đặt cậu xuống, hắn vuốt những sợi tóc rũ rượi trên trán của cậu ra sau tai. Vừa nói vừa cúi đầu hôn một cái lên trán cậu, hoài niệm làm sao khi những tháng ngày yêu nhau thắm thiết bây giờ lại hiện diện trong tâm trí hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro