(28) 29122023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa len được vào cửa sổ thì Yoongi đã vội tỉnh giấc, hắn không gấp gáp rời giường mà cứ nằm đó với...bé yêu của hắn. Đôi lúc hắn sẽ xoa xoa bụng mềm của cậu, hoặc hôn nhẹ lên gáy hay rê dọc sóng mũi trên cần cổ trắng trẻo của người nọ. Và cứ mỗi khi hắn bắt gặp một dấu hôn đỏ chói mà mình đã tạo ra ngày hôm qua, hắn sẽ yêu chiều hôn lên đấy như một điều đáng tự hào, vì hắn đã in lên người cậu một thứ đáng yêu đến thế đấy.

"Yoongi, đừng hôn nữa"

Giọng Jimin lè nhè, có lẽ là vừa bị giật mình vì bị hắn sờ soạn chăng?

"Em ơi, em thơm quá"

Yoongi chẳng mấy để tâm, hắn dụi mặt vào lưng cậu rồi hít vào một hơi thật sâu, có lẽ là bị ghiền rồi.

"Em muốn anh ôm em chặt hơn một chút nữa"

Jimin chậm rãi xoay người để úp mặt vào bờ ngực trần rắn chắc của hắn, lúc ấy Yoongi cũng bắt đầu siết cậu chặt hơn. Cậu được đà rúc sâu vào lòng người lớn hơn để hắn che chở, và ai kia cũng biết ý mà vuốt ve cái gáy mềm mại của cậu.

"Đáng lẽ em nên dỗi anh lâu hơn, tự nhiên lại thấy mình dễ dãi quá rồi"

"Vậy bây giờ em có định dỗi bù không?"

Yoongi cạ mũi vào chóp mũi của cậu, hắn vuốt ve bờ lưng trần nhẵn mịn của Jimin, cảm nhận từng xúc cảm nhẹ nhàng, mềm mại vốn có. Cảm giác này thật sự rất thích, cả hai cùng âu yếm nhau và rồi sáng hôm sau lại trần trụi ôm nhau mà trò chuyện.

Jimin lắc đầu, cậu vùi mặt vào hõm cổ của hắn một lúc lâu rồi lại triều mến gọi tên.

"Yoongi này"

"Hửm?"

"Lúc chưa gặp anh, em thật sự rất vô tâm, thời gian cứ trôi còn em thì chỉ đơn giản là tồn tại qua ngày. Em không được yêu thương, anh biết mà, em từng kể về chuyện ba mẹ không ở cùng em"

Yoongi im lặng, hắn chỉ âm thầm bọc cậu trong lòng, lại nhẹ nhàng cưng nựng con người đang thủ thỉ cho mình nghe.

"Nhưng rồi một ngày anh đến và bỏ lại nhiều nhớ nhung"

Nói đến đây cậu dừng lại, mặt ngẩng lên đối diện với hắn, một nụ cười dần dần rộ lên trên gương mặt khả ái. Jimin nhắm mắt, rướn lên và hôn nhẹ lên môi Yoongi.

"Anh có biết anh đã khiến em rung động như thế nào hay không?"

"Thế nào?"

Yoongi áp mặt gần hơn, hắn cụng trán vào trán của cậu.

"Anh đã vẽ mùa hạ trong mắt em, và rồi anh trao tặng mùa thu trên tay em"

Jimin từng là một người chẳng để tâm đến vẻ đẹp của từng mùa trong năm, cứ lạnh thì biết là đông sang, nóng quá thì là mùa hạ, cuộc sống cậu nhạt nhẽo và vô vị, không chút hưởng thụ và cũng không có tình yêu. Rồi một ngày khi thấy Yoongi cùng ánh mặt trời hiện hữu trong đôi mắt, cậu nhận ra ấy là mùa hạ, nhận ra ánh nắng mùa hạ quá chói chang, cơ mà lại rất rực rỡ. Dần dần, Jimin mãi mê với con người đội mình dưới mặt trời, đến mức chẳng nhận ra nắng đã dịu, gió đã lùa, nhưng lần nữa Yoongi giúp cậu bừng tỉnh và ngộ ra rằng thời gian vẫn đang trôi khi có một chiếc lá vàng được hắn mang đến tặng, lúc ấy cậu đã ngỡ ngàng biết bao vì thu đã kéo đến tự khi nào.

"Em biết vì sao anh lại làm như thế không?"

Yoongi thơm lên trán cậu, còn Jimin thì lắc đầu thật khẽ.

"Vì em mang đến cho anh rất nhiều cảm xúc. Hương thơm của em khiến anh cảm nhận được mùa xuân. Trông đôi gò má hay ửng hồng của em, anh lại nghĩ đến những cánh anh đào nhạt nhạt, mềm mại và tinh tế vô cùng"

Hắn dừng lại đôi chút, sau đó là ấn môi mình vào gò má của cậu, không hiểu sao lúc ấy Jimin lại ửng đỏ gương mặt.

"Mùa hạ đến khi những cây xương rồng của em thật tươi tốt, anh không biết vì sao nhưng em vừa mềm mại và cũng vừa gai góc như những cây xương rồng, khiến anh rụt rè và sợ sệt không dám ôm lấy. Có lẽ do em đẹp quá, anh sợ mình không thể với tới"

"Em không dám lại gần anh vì nghĩ mình không xứng đáng đấy Yoongi à!"

Jimin bật cười, chắc hẳn là vì trong mắt của những con người biết yêu, đối phương được tôn sùng và trở nên cao cả.

"Cũng vì thế mà anh nghĩ em không thích anh, nhưng anh nhận ra mình nên ngỏ lời trước khi có người khác đem em đi mất, và anh quyết định tỏ tình em vào một ngày mùa thu, khi mà em thật đáng yêu trong bộ quần áo dày dặn với những lọn tóc tơ mềm đung đưa trong gió. Anh đã ngỡ mình yêu em đến chết đi sống lại khi nhìn thấy bộ dạng ấy"

"Em còn nhớ hôm ấy anh đã hôn em dưới tán cây không còn lá, anh ôm em thật chặt và vùi mặt vào cổ em"

Yoongi của ngày tháng đó đã bật khóc, Jimin cũng chẳng biết vì sao nhưng cậu đoán vì hắn không nghĩ mình sẽ có được cậu.

"Ừ, vì anh nghĩ mình là người hạnh phúc nhất cuộc đời khi có bên mình một xinh yêu khả ái"

Yoongi trượt người mình xuống rồi ụp mặt vào bụng cậu, hắn dụi vài cái khiến Jimin vì nhột mà bật cười. Cảm giác này cậu đã nhớ biết bao nhiêu, nhớ tha thiết từng cái chạm vào da thịt.

"Một chút nữa mình lại đến chỗ đó có được không? Nơi mà anh tỏ tình em, sau đó tụi mình sẽ bắt đầu lại một lần nữa. Em sẽ là một đứa nhóc mới chập chững biết yêu, còn anh là chàng trai với những động lòng đầu đời"

"Nếu em muốn anh sẽ đưa em đi. Anh sẽ tỏ tình em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro