(4) 04102023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cả hai cùng đi trên đoạn đường về nhà, trời khuya nên khá vắng vẻ, dường như chuyện đó khiến bầu không khí trở nên gượng gạo hơn rất nhiều. Jimin đã nhiều lần vò đầu bứt tóc chỉ vì không biết phải bắt chuyện ra làm sao, nhưng cuối cùng cậu đã mở lời bằng một câu chuyện không vui.

"Em vừa chia tay rồi"

"Lại nữa sao?"

Lại nữa? Hai chữ thôi nhưng đủ thấy Yoongi đã rất quen với việc đó rồi, dù cho suốt sáu tháng trời không ngó nghía đến nhau dù chỉ một lần, hắn vẫn đủ sáng mắt để nhận ra số người yêu của Jimin là quá cao.

"Vâng, nữa rồi"

Jimin đáp trong khi bản thân gật đầu thật khẽ.

"Em buồn không?"

"Buồn chứ, anh biết cách nào để níu người lại với em không?"

Jimin có rất nhiều người yêu cũ, thế nên việc ám chỉ người nào cũng chỉ có cậu biết.

"Em ưng anh chàng kia rồi à? Anh cứ tưởng cậu ta tệ"

"..."

Ừ thì anh ta tệ, nhưng anh có tệ đâu?

"Người đi rồi sao níu được? Hết cách rồi em"

Thấy cậu không đáp, Yoongi cũng chẳng tra hỏi thêm, hắn thở ra một hơi thật dài rồi đưa ra một giải pháp không thể giải quyết được vấn đề. Đối với hắn, thứ gì đã đi thì ắt không thể níu được nữa, dù cho hắn khao khát đến mức nào, điều đó vẫn là không đổi.

"Hết hi vọng rồi hả anh?"

Jimin rũ mi mắt, câu nói ấy như một cú tát vào mặt cậu. Không ngờ hắn lại là người sống tuyệt tình như thế, vậy liệu cậu còn cơ hội nào khác nữa hay không?

"Ừ, hết rồi. Anh nghĩ sao nói thế, em đừng buồn anh thêm"

Một lần nữa Jimin không đáp, thay vào đó cậu dừng chân rồi cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng. Yoongi nhận ra và đứng yên chờ cậu, hắn khoanh hai tay lại với nhau khi cảm thấy trời đang lạnh.

Khi đã lựa được chiếc lá nguyên vẹn nhất, Jimin đứng dậy và ngắm nghía nó hồi lâu, cậu hết nhìn thứ trong tay lại ngước sang cạnh nhìn hắn. Ngập ngừng lâu thật lâu cậu mới có đủ can đảm để đưa cho hắn chiếc lá ấy.

"Anh cầm đi, lá mùa thu từng rất quan trọng đối với em"

"Vì sao thế?"

Yoongi không khó chịu vì hành động sáo rỗng của cậu, hắn vui lòng nhận lấy chiếc lá rồi đặt thật gọn vào túi áo khoác to tướng của mình vì hắn nghe cậu bảo nó rất quan trọng. Trước giờ hắn đều như vậy, chưa một lần phàn nàn vì tính tình phiền toái của Jimin.

"Vì trước kia mỗi mùa thu em đều nhận được một chiếc lá, rồi khi đông đến em sẽ đem trả nó cho người tặng em"

Trước kia là thế thôi, chứ bây giờ khi thu rời đi, ai sẽ là người thương em qua mùa đông lạnh thấu? Rồi ai sẽ là người cùng em khi nụ hoa anh đào dần thẹn thùng bung cánh? Ngoài anh ra chẳng có ai, nhưng bây giờ thì em thật sự chẳng có ai, cũng không có 'ngoài anh ra'.

"Anh có cần trả nó cho em không? Anh vẫn nhớ lúc đó vì sao em lại đem trả đấy"

Làm sao quên được khi Jimin là người hắn từng yêu nhất trần đời?

"Trả cũng được, không trả cũng không sao"

"Trả rồi có được gì không?"

"Muốn thì sẽ được"

Jimin hơi co người vì trời lạnh, dù cho hôm nay cậu có mang một cái áo khoác rất dày nhưng vẫn không đủ ấm. Nếu bây giờ có người ôm, chắc hẳn sẽ ấm hơn nhỉ?

Yoongi bỗng mỉm cười, hắn thấy cách trả lời tùy tiện của cậu khá hài hước. Cứ như cậu đang ngụ ý cho hắn điều gì đó vậy, nhưng bây giờ hắn sẽ không nghĩ nhiều về chuyện đó, vì cả hai đã chia tay và hắn cho rằng Jimin không còn nặng tình đâu.

"Anh sẽ cho rằng em thật dễ dãi"

Dễ dãi với anh.

"Nhưng không dễ chiều, anh biết mà"

"Ừ, đúng là khó chiều. Em có thể ăn được hành tây nhưng không hiểu sao lại ghét hành tím, em chỉ ăn tôm khi đã lột vỏ sẵn, ăn cá khi đã được lóc bỏ da đi hết, luôn luôn loại bỏ ớt chuông khi ăn gì đó có nó. Đôi khi anh sẽ bảo em nên ăn hết ớt chuông vì tốt cho sức khoẻ, nghĩ lại thì anh giống phụ huynh của em hơn"

Yoongi liệt kê ra thật nhiều thứ mà hắn đã ghi nhớ nằm lòng, bao nhiêu đó có lẽ vẫn chưa đủ với tính khó chịu của cậu cơ mà hắn sẽ không kể thêm nữa.

Tuổi của anh thì làm phụ huynh của con em sẽ đúng hơn.

"Anh nhớ kĩ nhỉ?"

"Vì em khó chiều nên anh phải nhớ chứ sao"

Jimin không biết bản thân nên vui hay buồn khi hắn vẫn còn khắc sâu những thứ về cậu, nhưng trước tiên thì cậu cứ cười trước đã.

"Em cũng nhớ nữa"

"Em nhớ gì?"

Em nhớ anh.

"Anh không ăn được cay, anh không thích ăn tỏi, không thích ăn đồ dầu mỡ. Anh thích quýt, thích được em hôn mỗi khi anh đi làm mệt, nhưng bây giờ thì hết rồi"

Yoongi gật gù khi nghe cậu bảo, Jimin nói rất đúng, thì ra không chỉ riêng hắn là đem cất kỉ niệm của cả hai thật kĩ. Cho dù không còn chút tình cảm nào, hắn vẫn xem đó là những mảnh kí ức thật đẹp, rằng trong quá khứ, hắn đã từng yêu một người đến điên dại.

"Đến ngã rẽ rồi, tạm biệt ở đây thôi"

Nhà của bọn họ chia ra bởi một cái ngã ba, nhà cậu rẽ trái, nhà hắn thì rẽ phải, tuy không xa lắm nhưng đủ để ngăn cách hai người ra một khoảng rộng.

"Em lạnh quá"

Jimin níu hắn lại bằng một câu nói, không biết sao nhưng cậu đã trông chờ vào điều gì đó khó tin. Như...Yoongi sẽ ôm cậu.

"Đem áo anh về đi"

"Không"

Ngay lúc hắn định cởi áo khoác đưa cho Jimin thì cậu đã lên tiếng ngăn lại.

"Em khó hiểu thật, em muốn anh phải làm sao đây?"

Yoongi dừng lại hành động của mình, hắn đứng yên ở đó và nhìn Jimin lục lọi tìm đồ trong túi áo khoác. Lúc sau cậu đem ra một cái lá vàng không biết đã nhặt từ khi nào và đưa cho hắn, Yoongi hiểu, nhưng hắn lại ngập ngừng mãi chưa muốn nhận.

"Anh biết ý em đấy"

"Thế nên em mới đưa anh"

"Nhưng em biết gì không?"

"..."

Jimin im lặng, trên tay vẫn khăng khăng cầm chiếc lá kia chỉa về hướng hắn. Cậu chỉ cần hắn cầm lấy thôi, chỉ cần một cái ôm thật khẽ thôi cũng đủ rồi.

"Bây giờ là mùa thu, không phải mùa đông"

"Nếu giờ là mùa đông, anh cũng có nhận lá của em nữa đâu"

Người ta nói nếu muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do.

"..."

"Thôi được rồi, em sẽ không làm khó anh, em về đây, anh cũng về đi. Ngủ ngon nhé"

Thấy Yoongi chỉ đứng trân mà nhìn, thật lòng cậu thấy buồn, nhưng không có lí do nào để cậu giận dỗi hắn như những ngày trước kia nữa. Thôi thì đành về nhà, tạm biệt nhau ở đây rồi hẹn vào ngày khác, chắc hắn sẽ ôm cậu sau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro