(5) 04102023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày trời se lạnh, Jimin còn nhớ mình đã từng rất ghét trời lạnh cho đến khi Yoongi bước đến và sưởi ấm cho cậu mỗi khi nhiệt độ xuống dốc. Còn bây giờ thì nửa thích nửa ghét, cậu ghét mùa thu vì ai kia không chịu ôm cậu nữa, nhưng cậu thích mùa thu vì những chiếc lá vàng chất chứa bao vui buồn thuở còn yêu đương.

Buổi sáng, Jimin nhát gan ấp mình vào cái chăn dày cộm, phải thật lâu mới lười biếng rời giường. Qua một đống quy trình, cậu mới bắt đầu mở cửa và bước ra khỏi nhà. Những cơn gió thoảng thổi qua khiến tóc cậu rối lên đôi chút. Đi đến cái ngã rẽ giữa nhà Yoongi và cậu, Jimin thấy hắn đi phía trước một khoảng. Bây giờ cậu lại tiếc vì sao mình nằm lười trong chăn lâu quá, nếu chịu dậy sớm chắc sẽ bắt kịp hắn rồi cùng đi.

Cứ thế suốt đoạn đường, Jimin ngắm bờ lưng hắn từ phía sau mà không chạy tới. Có lẽ tiếc trời se lạnh làm cậu trở nên thụ động hơn, thế nên cậu không muốn chạy.

Yoongi tự nhiên dừng lại làm cậu cũng dừng theo, hắn đứng yên ở đó thật lâu mà không biết để làm gì. Bỗng hắn xoay người lại và tiến về phía cậu, lúc ấy Jimin đã giật thót cả mình, cứ như cậu vừa bị bắt gặp làm chuyện gì đó xấu xa vậy.

"Anh cảm nhận được em ở phía sau, có muốn đi cùng không?"

"Ừm...em...sao anh cảm nhận được?"

Jimin lắp bắp, cậu lùi hẳn mấy bước để nới lỏng khoảng cách giữa cả hai. Đôi gò má cậu bắt đầu ửng lên đôi chút, có thể là vì lạnh hoặc một lí do nào đó khác hơn.

"Anh không biết, nhưng em muốn đi cùng không?"

Là do tiếng lá khô nát vụn cứ phát ra sau lưng hắn, và do mùi hương của cậu cứ thoang thoảng nơi cánh mũi dù cách xa. Người ta bảo, khi một người đã xem một người là thật đặc biệt, người ta sẽ ngửi được mùi hương đặc trưng của đối phương. Không biết Yoongi có phải là như vậy không.

"Vâng, em có"

Jimin thẹn thùng gật đầu, sau đó cậu đã đường đường chính chính bước cạnh hắn. Cảm giác vừa quen nhưng lại vừa lạ, cứ như sau bao nhiêu thời gian không liên lạc, bọn họ đã vô tình xây ra một bức tường dày đến khó đập vỡ được.

"Em rất lì Jimin!"

Bỗng Yoongi nhìn sang cậu rồi nhíu mày trách móc.

"Tại sao?"

"Anh đã nhắc em rất nhiều lần rồi, trời lạnh phải mang túi sưởi ấm. Chia tay thì chia tay, nhưng anh vẫn mong lời nói của anh có trọng lượng"

"Nhưng sao anh biết em không mang?"

Jimin nghiêng đầu sang và mở to mắt, cậu khá bất ngờ về hắn, không biết hắn nhìn thế nào mà có thể đoán được cậu không mang theo túi sưởi.

"Anh còn lạ gì em đâu? Mỗi lần em có túi sưởi, em sẽ đút hai tay vào túi áo bởi vì em để ở bên trong đấy chứ không phải cứ đem hai tay lên miệng rồi vừa hà hơi, vừa ma sát"

Yoongi dám cá, hắn là người hiểu cậu nhất, mọi cử chỉ dù là rất nhỏ của cậu hắn đều có thể nhìn ra. Vì thế mà khó lắm mới có thể tìm được một Min Yoongi thứ hai.

"Anh đang quan tâm đến em à?"

"Không"

"Vậy thì là gì?"

Nụ cười trên môi cậu vụt tắt khi Yoongi quả quyết phủ nhận. Ít ra hắn có thể nhẹ nhàng hơn bằng cách nói dối cậu cũng được mà.

"Là vì em không nghe lời"

"..."

"Đợi chút"

Yoongi dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, hắn nói với cậu xong liền bước vào trong mua thức uống. Thói quen của hắn là mỗi sáng sẽ uống một ly cà phê đen, nếu không cả ngày hôm đó của hắn sẽ không thể tỉnh táo được.

"Cầm lấy"

Yoongi bước ra với một ly cà phê và một ly sữa ấm, hắn chìa cho cậu ly sữa còn cà phê thì dành phần mình.

"Cảm ơn"

Jimin hơi ngập ngừng trước khi nhận lấy đồ của hắn, cậu sợ mình phải lòng hắn nhiều quá thôi. Yoongi càng tốt, cậu càng thấy tiếc nuối khi bản thân không còn là gì với người ta nữa rồi.

"Em thích mochi nhưng ở đây không có, ăn tạm đi"

"Tính đến bây giờ thì anh là người hiểu em nhất, vậy tại sao tụi mình lại chia tay?"

Jimin mím môi, cậu dùng hai tay bọc vào ly sữa kia để lấy chút hơi ấm. Yoongi nghe xong chưa trả lời ngay, hắn nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục đi, Jimin cứ nghĩ hắn không muốn trả lời, cậu vì thế mà biết thân biết phận lủi thủi theo bên cạnh.

"Vì em không giống người anh yêu nữa"

Chắc phải hơn ba phút sau hắn mới trả lời, có lẽ là lựa lời nói làm sao cho cậu đỡ buồn, hoặc lựa lời làm sao cho lí do ấy bớt ngớ ngẩn một chút.

"Em vẫn là em đấy thôi"

"Ừm, em vẫn đẹp, nhưng dường như tâm hồn của em đã khác rồi"

"Vậy thì ngay từ đầu anh đâu có yêu em"

Giọng cậu nhỏ lại so với ban nãy, cuộc trò chuyện càng ngày càng trở nên khó xử, mặc dù cậu không muốn kéo dài lâu tình trạng này cơ mà cậu lại rất muốn biết rõ ngọn ngành.

"Sao em nghĩ thế?"

"Anh chỉ thích cái nhất thời của em thôi, chứ một khi yêu thật lòng, em có ra sao anh cũng thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro