|5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đám người kia rời đi, Yoongi mới bắt đầu suy nghĩ về tình trạng của bản thân hiện giờ.

Thế đéo nào tui lại xuyên không vào thứ ngôn lù này cơ chứ, lại còn xuyên vào nam phụ ạ??? Ôi cuộc đời thật bất công zới tui mà. Hmu hmu!!! Đường đường là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà lại phải kết hôn với đàn ông, không những vậy còn đến 6 thằng. Đm, không được. Phải đi xa nơi này mới được. Phải bảo vệ cái mông trinh trắng này mới được. Sau khi có được quần áo. Ta sẽ bỏ trốn. Ta sẽ trốn sang nước ngoài. Ta sẽ thay đổi cái truyện culon này. Và Min Yoongi sẽ không phải lấy chồng Muahahahaha

Min Yoongi! Mày thật là tài năng thật là thông minh xuất chúng mà!!!

Sau khi tự mãn với bản thân mình xong, Yoong nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề. Yoongi chợt nhận ra, chỉ vì bản thân lỡ chửi câu chuyện với bà tác giả một chút xíuuu thôi mà đã bị xách đầu lôi vào đây. Khẽ 'vả' vào cái miệng mèo của mình Yoongi tự chửi bản thân

"Đúng là cái miệng hại cái thân mà"

Tự ngược bản thân mình xong Yoongi bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc. Hình như lúc này là cậu bị ả tố cáo với các anh là cậu hãm hại ả, làm các anh tức giận cho người đánh cậu ai ngờ chưa kịp đánh thì cậu lại bị xe tông. Tưởng đâu thoát được kiếp bị đánh. Ai ngờ trúng cái kiếp bị xe đụng. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ lựu đạn mà QAQ.

May mắn rằng Min Yoongi đã đọc xong hết cuốn truyện kia nên cậu nắm hầu như tất cả tình tiết, hình như sau khi cậu xuất viện ả sẽ tiếp tục cho người 'truy cùng giết tận' cậu.

Ác độc quá trời!!

Lo sợ cho tính mạng của bản thân mình, cậu quyết định sẽ tránh xa nam chính và nữ chính. Nhưng mà cậu cần có quần áo mới thoát được. Nếu không mặc bộ đồ bệnh nhân (mới thay) này người ra sẽ nghĩ cậu mới trốn trại ra mất

Cậu ngồi nói luyên thuyên một mình mà không nhận ra có một ánh mắt đầy kì thị nhìn về phía bản thân

Jung Hoseok đã vào đây gần 5p nhưng Yoongi vẫn mãi luyên thuyên tuyệt nhiên không để ý đến hắn. Lúc này kiên nhẫn dường như đã tới giới hạn, Jung Hoseok liền ho nhẹ một cái.

*khụ*

"Ủa ai đó " Cậu quay đầu

"Tôi"

"Tôi là ai cơ?" Bệnh hay quên của Yoongi lại tái phát rồi

"Jung.Ho.Seok" Gằn giọng

"Hoseok?" Cậu gãi đầu "a! Thằng cha hay cãi tay đôi với tôi phải không?"

"Đm cậu!" Hắn chửi thầm

"Quần áo tui đâu"

"Đéo muốn đưa cho cậu nữa" Gã tức giận, từ khi nào con mèo nhỏ này lại đanh đá như con cáo con thế nhỉ. Phải chăng ai đó đã hoán đổi linh hồn cậu với một ai khác.

Tự thấy cái mà mình nghĩ ra đầy sự ảo tưởng, Gã liền dẹp nó qua một bên mà thầm nghĩ ngợi

"Chắc lại chơi trò lạt lạt mềm buộc chặt chứ gì. Trò này xưa rồi diễm à nhầm xưa rồi Gi ơi"

"Are you ok????" Yoongi ngẩng mặt lên hỏi người nọ. Nhưng cậu vẫn không quên chửi thề ĐM cái chiều cao chết tiệt

"I'm ok. Ủa gì??" Hắn đáp xong sau đó ngơ ngác hỏi lại

"Anh có bị gì không để tôi còn gọi bác sĩ. Mắc gì đứng bần thần zậy"

"Không không. Mà đồ của cậu đây " Hoseok đưa túi đồ cho cậu mặc dù mới ba phút trước gã đéo muốn đưa cho cậu

Cha này khùng hả ta. Hồi nãy bảo không đưa mà giờ lại đưa. Tâm lý của nam chính ngộ har

Cầm lấy túi đồ Yoongi vừa xoa cằm vừa nghĩ. Chưa suy nghĩ được bao lâu cậu đã bước vào nhà tắm. Bỏ Jung bất động Hoseok ngoài cửa.

Chốt cửa, mở bao quần áo ra, Yoongi muốn lao ra đấm sưng mỏ cái tên bất động ngoài kia. Bảo mua quần áo cho nam thì mua cho đàng hoàng chứ mắc gì mua cái quần jeans bó với cái áo hồng hoạ tiết. Gu thời trang kiểu đéo gì vậy mấy nam chính của tôi.

Yoongi nhìn đến bộ đồ mà tức không tả nổi. Hồi này cậu lỡ bỏ đồ bệnh nhân vào cái chậu giặt gần đó mất rồi, giờ chẳng có gì mà mặc nữa, chả lẽ phải mang bộ đồ này sao trời.

Cậu ngó nghiêng qua cái quần, tuy nó là quần jeans bó nhưng do chân Yoongi nhỏ nên nó sẽ không thành vấn đề. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái áo hoa hoè hoa sói màu hồng cánh sen kia kìa. Làm sao mà Yoongi mặc được.

Nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày, cậu chắc mẩm rằng nam chính kia đã biến mất dạng lâu rồi. Cậu có thể lấy lại cái áo sơ mi ( của Jeon Jungkook) bỏ trên giường rồi. Vui vẻ với suy nghĩ đó nhưng Yoongi không biết rằng Jung bất động Hoseok nãy giờ vẫn ngoài sofa vui vui vẻ vẻ chờ cậu xuất hiện với bộ đồ mà hắn 'đặc biệt' lựa cho cậu.

Nghĩ rằng cậu sẽ như một bình bông di động (theo nghĩa đen 100%) mà xuất hiện nhưng Hoseok nghìn lần vạn lần không nghĩ tới rằng

Min Yoongi vậy mà ở trần để đi ra ngoài!!!!!!

Yoongi lướt thẳng đến cái giường thân yêu, lục lọi mớ chăn một hồi cuối cùng cũng tìm ra cái áo sơ mi kia. Mà không mảy may để ý đến việc trên sofa có hai người đang nhìn chằm chằm vào tấm lưng trắng nõn của bản thân.


Tới đây thôi nha. Lâu rồi không viết, giờ viết lại tui thấy nó cứ ngang ngang kì kì sao á.

Thực sự tui rất muốn hoàn cho nhanh nhưng mà tui học onl vào buổi sáng, buổi chiều làm bài tập buổi tối em tui lại lấy máy tui học. Nên thời gian rảnh của tui dường như bằng 0. Thực sự tui cảm ơn các cô rất nhiều vì vẫn theo dõi cái truyện ba láp ba xàm và cực kì tretrau này của tui. iuuuuu

_9/10/2021_

#Na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro