|6|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yo...yoongi, cậu đang làm cái gì đấy " Jung Hoseok lắp bắp hỏi con mèo kia

"Ủa, sao anh chưa đi" cậu quay lại, vì hai khuy áo chưa kịp đóng nên cảnh xuân cưa phơi phới trước mặt gã, làm cho gã cứng họng

"Ê, hô ủa hô cái gì ta" cậu đứng xoa cằm cố gắng nhớ lại tên người nọ

"Hoseok " ai đó lên tiếng

"Đúng rồi. Mà ai zậy" Yoongi giật mình quay ra phía cửa thì thấy một cậu con trai cơ bắp, to cao đang đứng sừng sững ở đó

"Anh lại là ai nữa?" Ngộ nha. Mắc gì cứ tới đây hoài zậy

"Chủ nhân của cái áo cậu đang mặc trên người" nghe phát biết ngay Jeon Đầu Dừa

Chả là nó định gọi cho Hoseok nhờ gã cầm cái áo mà Jungkook phải tốn gần 1 tháng để mang nó từ Ý về. Lấy điện thoại ra gọi thì chẳng thấy đầu dây kia bắt máy. Do quá tiếc của nên Jungkook đã phải quay lại phòng bệnh để mang cái áo ấy về.

Ai mà ngờ nó vừa vào đã thấy một Min Yoongi quyến rũ với cái áo sơ mi của nó và một Jung Hoseok lắp bắp không thành lời.

"Hai...hai anh ở đây làm chi?" Yoongi thắc mắc, không phải là họ ghét cậu lắm à sao cứ như cô hồn mà bám cậu mãi thế

"Cậu lấy áo của tôi mà còn lên giọng hả" Jungkook không chần chừ nói lí do

"Thì cho tôi mượn chút thôi, có trách thì trách cái ông Hô Hô kia kìa. Bảo mua đồ cho tôi mà lão xách cái giẻ gì về á trời. Cọc ghê" Yoongi chống hông chỉ chỉ trỏ trỏ Hoseok

"Nè! Tôi tên Hoseok chứ Hô Hô là cái gì? Không phải cậu bảo tôi mua quần áo về thôi à? Cậu có đưa ra yêu cầu đâu mà tôi biết " gã biện lí do còn nhún vai làm ra điệu bộ ta đây vô tội

"Gu thời trang anh ngộ nghĩnh ha, nhìn ăn mặc đẹp vậy mà thì ra là mù 'phây sần'" cậu xoa cằm cảm thán

Jungkook bên cạnh nghe đến ba chữ 'mù phây sần' liền phụt cười. Ai chứ Hoseok ghét ai chê gã lắm =)))

"Cậu..." Gã nói không thành lời còn quay sang lườm cái tên đang hả họng cười kia

"Trả áo cho tôi" Jungkook nghiêm chỉnh quay lại vấn đề chính

"Cho mượn chút thôi mà. Không thì tôi lấy gì mặc bây giờ. Sao anh giàu mà keo quá dậy"

"Cậu nói tiếng nữa tôi lại lột áo cậu liền! Tin không."

"....." Yoongi đã thật sự ngậm miệng lại

Jungkook đang vui vẻ vì phản dame được Yoongi thì nó lại nghe tiếng thút tha thút thít phát ra từ phía con mèo kia

"......" Nó? Sao lại khóc rồi?

"....." Gã ? Làm sao vậy mèo ơi??

"C-cậu làm sao đấy" tay chân nó luống cuống vỗ vỗ vai cậu

"Anh ăn hiếp tôi .hic" nói xong còn thít một tiếng

"Tôi nào có đâu"

"Ăn vừa mới đòi lột đồ tôi còn gì, hic. Anh ăn hiếp tôi" Min Yoongi ngoài mặt buồn buồn khổ khổ nhưng trong lòng đã ngửa cổ lên trời mà cười haha
'Dám đấu với tôi à? Anh còn non và xanh lắm. Muahahahahaha'

"Thôi nín đi mà. Tôi không lột đồ cậu đâu " nó trực tiếp kéo cậu vào lòng mà nhẹ giọng dụ dỗ

Jung Hoseok cảm thấy mình là cái bòng đèn sáng nhất thế giới này :)

"Vậ-vậy cho tôi mượn cái áo này nha" Yoongi ngước đôi mắt 'long lanh' của mình lên năn nỉ nó

Mặc dù tiếc cái áo của mình lắm cơ nhưng Jungkook làm sao cưỡng lại được đôi mắt long lanh thiếu điều muốn phát sáng đó. Vậy nên Jungkook cắn răng đồng ý là lẽ đương nhiên

"Được rồi. Nhưng mà nhớ trả lại cho tôi. Nó khó mua lắm đó" tiếc của ghê, đáng lẽ hôm nay không nên mang mới phải

"U chời ơi, cảm ơn anh nhiều nhiều lắm cơ. Tôi sẽ giặt sạch sẽ rồi gửi trả anh" Yoongi vui mừng thiếu điều như muốn bay lên ôm cảm ở nó

"Cậu không cần giặt đâu. Trả lại cho tôi là tôi mừng lắm rồi"

"Wae???" Ủa

"Cậu mà làm hỏng thì làm sao. Cậu đâu biết loại này là loại khó giặt hả. Thôi an toàn nhất là cứ đưa lại cho tôi là được" cái áo mà hư chắc nó cắn răng cắn cỏ chết mất

"Ò " có cái áo thôi mà căng dữ

"À mà anh Hô Hô à nhầm Hoseok "

"Hả" Jung Hoseok đã thoát khỏi cảnh làm bóng đèn

"Anh cho tôi xuất viện nha" mắt long lanh long lanh

"Cậu muốn xuất viện là chuyện của cậu. Xin tôi làm gì?"

"Tôi mà đi được thì nhờ đến anh làm gì. Họ bảo phải có người giám hộ kí xác nhận nhưng mà ba mẹ tôi đi công tác mai mới bay về được"

"Vậy sao cậu không nhờ tôi?" Jungkook thắc mắc hỏi, nó cũng biết kí mà

"Anh đủ tuổi chắc"

"..." À quên nó mới 17

"Thôi được rồi, coi như tôi giúp cậu lần này. Lần đầu cũng như lần cuối. Ok" gã nói

"Then kiuuuuuuuu " cậu vui vẻ reo lên sao đó còn bồi thêm một câu " anh chờ tôi, tôi đi lấy biên bản xác nhận" nói rồi chạy với vận tốc con mèo mà vụt đi

Chờ Yoongi khuất bóng Hoseok liền nói "Dễ thương ha?"

"Hả "

"Chú mà không cần bất ngờ. Mày nhìn con nhà người ta đến nỗi muốn thủng lỗ như thế thì ai chả phát hiện. Anh mày đâu có mù " gã vắt vẻo lên sofa điệu bộ ta đây biết hết

"Đ- đâu có, e-em nhìn cái áo thôi" nó lắp bắp bịa lí do

"Thôi nào, không cần ngại. Anh mày hiểu mà. Mà thích con nhà người ta hả?"

"Không phải, chỉ - chỉ là thấy dễ thương quá nên em nhìn một (nhiều) chút thôi" thôi thì đằng nào gã chả biết, nói ra luôn vậy

"Đấy! Khen người ta dễ thương lại còn chối"

"Anh cũng vậy còn gì, bày đặt xỉa xói em" Jungkook thẹn quá hóa giận

"Nè..."

Gã chưa kịp nói xong thì Min Yoongi đã thở hồng hộc chạy về

"Nè, làm gì thở như bò vậy?" Gã hỏi

"Thì tôi bảo đi lấy giấy xác nhận còn gì, anh mất trí nhớ tạm thời hả?"

"Được rồi, đưa đây tôi kí " gã xoa xoa trán

"Trời ơi iu anh lắm cơ"

Jung Hoseok thoáng khựng lại nhưng sau đó vẫn đặt bút điềm tĩnh kí mặc dù con tim hắn muốn phá cửa xổng chuồng aa

"Nè răng thỏ, cho tôi địa chỉ đi. Khi nào về đến nhà tôi ship áo đến cho" cậu khều khều tay nó nói

"Cậu phải tự đưa tới"

"Waeeeee??"

"Nhỡ người ta làm hư cậu đền nổi không, nói cho cậu biết tôi đã phải tốn.." Jungkook đang nói thì Yoongi ngắt lời

"Rồi rồi, nói nhiều thế"

Jungkook trong lòng thầm cười, nó không nói là nó muốn cậu mang áo đến là để nó nhìn thấy cậu đâu.

Lấy được tờ giấy xác nhận từ chỗ Jung Hoseok, Yoongi vui vê xách đồ đạc ( thực ra thì chỉ có cái điện thoại hết pin và quyển sách xuyên đến đây với cậu thôi) tung tăng bước ra cửa, còn không quên quay lại chào tạm biệt hai người kia cùng hai nụ hôn gió

"..." Gã

"..." Nó

Thấy cậu đã ra viện nên cả hai cũng không muốn nán lại lâu. Gã thu dọn chiếc giường cho gọn gàng ( vì gã mắc bệnh sạch sẽ), vừa đi ra đến cửa. Đưa tay mở ra cả gã và nó đều kinh ngạc khi thấy đôi mắt long lanh long lanh của cậu đang nhìn chằm chằm vào cả hai. Chưa kịp lên tiếng thì cậu đã nói trước

"Mà hai anh biết nhà tôi ở đâu không? Tôi quên mất tiêu rồi" nói xong còn không quên gãi gãi đầu

Lần này Hoseok và Jungkook ôm đầu chắc chắn ' Min Yoongi bị mất trí nhớ rồi'

_____________________________
Lâu gòi mới viết lại nên đọc nó lủng củng ghê. Thật ra mình định drop ở chương 30 ( vì nó quá trẻ trâu) chứ không định beta lại đâu. Nhưng mà tui đã từng nói tui sẽ không drop truyện này dù nó có flop đến đâu đi nữa 😥 phóng lao thì phải theo lao thôi chứ sao giờ.

Hụ hụ hụ hụ

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻeee

_18/12/2021_

#Na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro