⊙10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bray nè..anh gọi chú mày là bảo được không?"

"....."

"chỉ là anh muốn anh và nhóc sẽ hòa thuận hơn thôi,nếu không được thì thôi."

"...được..-"

"và anh muốn chúng ta bỏ qua ân oán ngày xưa đi,cứ bình thường làm bạn với nhau!"

"...cái đó thì tôi không chắc nhưng tôi sẽ cố gắng hòa thuận với anh hơn."

"được thôi, mong nhóc nói được làm được!"

.

đm giờ cậu thấy hối hận vãi!

biết vậy cậu không chở hắn về nhà mình rồi. giờ thì hay rồi,hắn đòi ngủ ở đây luôn.

"nè anh ngủ ở đâu vậy bảo?" - hắn đi lại về phía cậu,áp sát người vào cậu mà ngang nhiên hỏi không hề ngại ngùng.

"..tránh ra coi hơi gần rồi đó!" - cật lực đẩy hắn ra,cậu muốn truyền oxi luôn rối. sao hắn trông cũng gầy mà nặng thế nhỉ? cậu đẩy không ra được luôn. "ngủ tạm ở phòng khách đi,nhà hết giường rồi. "

"nhóc đừng nói chuyện kiểu như vậy với anh nữa được không? anh muốn làm bạn với nhóc mà."

làm như cậu muốn trở thành bạn của hắn lắm vậy.

xí! cậu chê nha,chê!

"không biết đi ngủ!"

.

kể từ lúc mà cậu đồng (chắc) ý (vậy) với lời mời kết bạn của hắn. thì ngày nào hắn cũng kiếm cớ mà la cà qua nhà cậu.

cậu cũng có ưa đâu,bằng mặt nhưng đâu bằng lòng? hình như hắn biết điều đó nên lúc nào mặt dày đến nhà cậu,hắn cũng mang quá trời đồ ăn như món bánh khoái khẩu của cậu - bánh kem dâu full topping. lại còn thêm ly trà dâu nữa chứ! chưa kể đến những bịch khoai tây lays và những thanh kit kat nữa!

thôi được rồi, tự nhiên cậu thấy làm bạn với hắn cũng được. nể lắm mới cho phép hắn đó nha!

và hôm nay cũng vậy,vẫn như mọi khi,hắn vẫn đang ngồi trên sofa của cậu.

cả hai không nói gì cả,một bầu không khí im lìm cứ thế bao quanh ngôi nhà của cậu.

chợt,

"ờm...nhóc không ăn bánh hả? hay không phải vị nhóc thích?"

"....có để tí nữa tôi ăn,mà sao ngày nào anh cũng qua nhà tôi hết vậy?"

"thì anh muốn làm bạn với nhóc,nên bạn bè qua nhà nhau là chuyện bình thường mà?"

"với lại ăn bây giờ luôn đi,lỡ đâu nhóc không ăn mà cho người khác hay dục thì sao?"

lại còn vậy nữa, mẹ nó! thằng andree đéo tin mình đến mức đó luôn hả trời?

"được rồi, để tôi ăn."

đm cho có miếng bánh mà hay làm khó nhau quá. không phải vị mình thích thì thằng đó chết mẹ nó với mình!

......

"á đau....nè! anh làm gì má của tôi vậy hả?"

"ờm thì....ai bảo má nhóc cứ phồng phồng lên làm gì,nên anh mới véo chứ bộ."

"kệ tôi,ai mượn tôi đang ăn mà anh ngồi nhìn làm gì?"

đụ má nó! véo gì mà đau vãi! muốn rớt cái má ra ngoài.

"...anh xin lỗi được chưa? mai anh mua cho thêm hai cái bánh nữa cho được chưa? "

xí tưởng dụ bánh là tao bỏ qua chứ gì? không có chuyện đó đâu nha,bảo này dễ thương chứ không hề dễ dụ nha!

"  hai cái dâu mix chocolate! ."

"oke nhóc thế đã tha lỗi cho anh chưa? "

"....."

"thêm trà dâu cùng bịch lays nhóc thích nữa. "

" e hèm....cũng được, tha lỗi cho anh đó. nhưng mốt mà vậy nữa đừng trách tao,oke?"

"rồi rồi anh biết rồi! "

khổ quá mà nhà nuôi con báo háu ăn nên kinh tế luôn phải trong tình trạng sẵn sàng mà thôi,nếu không, có ngày nó cạp luôn mình mất!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro