⊙9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trằn trọc mãi mà không thiếp đi được, cậu khẽ ngồi dậy. ánh mắt thơ thẩn mà lặng lẽ hướng mắt về phía khoảng không vô định tối đen và yên tĩnh kia với đầu óc đầy trống rỗng.

hình như....cậu quên gì thì phải?

cũng đã gần nửa tháng rồi, cậu vẫn chưa đụng vào thuốc ngủ và hơn hai tuần rồi, cậu vẫn chưa chạm vào liều thuốc an thần nào.

thật ra, từ lâu rồi, cậu đã không thể nào bộc lộ được cảm xúc thật sự của bản thân. nói đúng hơn,cậu từng bị trầm cảm nặng.

cơn ác mộng thuở nhỏ cứ thế bủa vây lấy giấc mộng bình yên của cậu. dập tắt niềm hạnh phúc nhỏ nhoi duy nhất vào mỗi đêm tĩnh lặng.

chỉ còn sót lại bên trong cơn mộng ấy là những tiếng mắng chửi cùng đánh đập của họ hàng khi bố mẹ chẳng cần cậu nữa.

không phải cậu vô lo vô nghĩ. chỉ là cậu đã quen với một mình.

quen với những đêm thao thức vì bận rộn,nhưng thực chất chỉ là lý do để cậu có thể thoát ra khỏi như chuỗi ngày tăm tối kia.

vì cậu lớn rồi, nên cho dù có khóc - cũng sẽ không ai lau đi vết hoen ướt trên mi mắt.

vì cậu lớn rồi, nên không thể để mọi người lúc nào cũng phải chăm sóc mình nữa.

trăng đêm nay trông thật đẹp,và có một chàng muse lặng lẽ ngắm nhìn nó ở nơi xa vời.

.

"nè andree ,em thấy dạo gần đây anh hơi lạ rồi đấy!", justatee vừa lại gần mà ngả ngớn hỏi hắn về những câu quá quen thuộc.

"lạ sao?", vẫn chưa ý thức được mình đã làm ra những hành động hết sức mờ ám gì. hắn vẫn cứ hỏi lại anh trong khi mắt lại dán đăm đăm vào cậu, " anh mày vẫn vậy thôi."

"anh còn dám hỏi lại em? sao dạo gần đây em thấy anh hơi gần út rồi đó."

"ừm thì làm quen với nhau thôi,để thành bạn thân như mày với big hay thường trêu còn gì."

"vãi! em với nó chỉ trêu chọc cho vui thôi,ai ngờ thuyền cập bến hả trời? "

vừa nghĩ đến cảnh đó thôi,thuyền trưởng đã khoái đến mức mà tưởng tượng đến viễn cảnh mai này của hai người rồi. nào là lễ đường, nào là những đứa con nhỏ.

trong khi đó,hắn không nói gì cả. chỉ chăm chú nhìn cục bông trắng đang cười đùa kia.

chỉ là bạn thôi,đúng vậy,chỉ là vậy chứ không thể hơn được nữa.

.

"sao anh cứ đi theo tôi vậy?",sau khi quay xong vòng 2,hắn cứ kè kè theo cậu. đến khi vào hầm giữ xe rồi,cậu mới không chịu được nữa mà quay mặt lại chất vấn hắn.

hắn chột dạ mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

giờ chẳng lẽ kêu là do đôi chân nó tự đi theo cậu? nghe xong chắc hắn ăn cú đạp mất.

"ừm thì....do..à đúng rồi tự nhiên đầu của tôi đau quá,hình như chắc là bị chấn thương rồi!"

như một kẻ lang thang trên sa mạc tìm được nguồn nước suối trong,hắn vội nói,tay giả bộ ôm đầu trước ánh mắt đầy nghi ngờ của cậu.

chẳng lẽ do mình thật sao trời? thôi xong rồi kiểu này chắc bán thận đền đầu hắn quá huhu.

"thật không?"

"nhóc nghi ngờ anh hả? anh phải giả vờ như thế được gì chứ? á..ui đau quá."

"thôi thôi được rồi,tôi xin lỗi. anh lên xe đi,nhà anh ở đâu tôi chở cho."

"để anh lái cho,qua nhóc đi!"

"ủa..sao-"

"ui da...đau quá!"

"được rồi được rồi đi thôi."

thế là chú báo non mỏ hỗn đã rơi vào bẫy của cáo già ranh mãnh. thật là tội nghiệp mà.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro