𝟶𝟷;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại hỏa sa

hiện tại, có bốn con người đang đi dọc theo cầu thang của cái tòa nhà năm tầng này. đi đầu tiên là ngọc dương, cậu vừa ung dung vui vẻ bước đi, vừa nghĩ ngợi một điều gì đó với nụ cười khá là nham hiểm trên khuôn mặt, ở giữa là hai thanh niên đã bị đánh bầm dập hết cả người và ở cuối cùng là lê thượng long với một biểu cảm chán chường, nhưng cũng có vẻ mong chờ. có vẻ như sắp có một điều thú vị sắp được diễn ra.

dừng chân trước cánh cửa gỗ to dát viền vàng, ngọc dương đưa tay lên gõ vài tiếng: "anh kim long ơi, ở đây có ngọc dương, thượng long và hai người mà em khá chắc là anh sẽ muốn gặp!" vừa nói, cậu vừa không thể kiềm chế mà bật lên một nụ cười khẽ.

một khoảng lặng vô hình. 'kiểu này là anh quân ngủ mất rồi. thôi kệ, mỗi anh long thôi cũng đủ vui rồi.' ngọc dương vừa nghĩ vừa im lặng đứng chờ trước cánh cửa.

"vào đi." một thanh âm lạnh lùng phát ra từ bên trong căn phòng. ơn trời kim long chưa ngủ, không thì ngọc dương lại bỏ lỡ một chuyện vui lớn đấy.

"em xin phép!" vừa nói vừa đẩy cửa vào, ngọc dương liền nhảy chân sáo vào chỗ kim long đang ngồi làm việc, trong khi thượng long thì cúi người chào kim long.

"ủa anh quân đâu rồi anh?" mặc dù đã biết, nhưng theo phép thì vẫn nên hỏi một câu, ngọc dương nghĩ vậy.

"quân ngủ rồi. mấy đứa tìm quân thì tối lên lại." kim long trả lời, vẫn đang chăm chú với chồng hồ sơ trước mặt.

"không không! em tìm cả hai anh mà! em mới bắt được hai thằng này hay nè!" ngọc dương vừa lăng xăng chạy lại chỗ thượng long xách hai thanh niên kia đưa ra trước mặt b.boss.

"có chuyện gì?" kim long cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi hồ sơ.

"bọn này nói xấu anh quân á anh! chúng nó bảo ảnh lên chức bằng cách leo lên giường anh, với bảo ảnh vô dụng không làm được gì. em nghe còn thấy khó chịu. anh coi anh muốn giải quyết bọn này như nào ạ?" ngọc dương nói một tràng, mặc kệ việc kim long đã nhíu mày từ câu đầu tiên.

"vứt xuống hầm cho anh em chơi, còn lại giao cho hai đứa xử, xong rồi thì nhốt lại dưới đó xử lí sau."

"dạ vâng! nghe lệnh ạ!" đằng sau nụ cười tươi rói của ngọc dương là sự vùng vẫy la hét của hai thanh niên kia. ôi! không ai nói bọn này là phải giữ im lặng trong phòng boss à? cuối cùng vẫn phải để thượng long gọi đội kỷ luật ra. riết rồi cũng không biết đội trưởng đội kỷ luật là thượng long hay là ngọc dương nữa.

đợi mấy người đi khỏi, kim long bước về phía căn phòng được đặt trong phòng làm việc của hắn. đúng như hắn nghĩ, em trợ lí nhỏ của hắn đã bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. anh quân chỉ ngồi im trên giường, vừa thấy kim long bước vào liền cất giọng:

"có chuyện gì vậy anh? em nghe bên ngoài ồn lắm, sao anh không kêu em dậy?"

"chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, cưng cứ ngủ tiếp đi." kim long vừa bước về phía giường vừa nói. ngồi xuống giường, vuốt nhẹ lưng để anh quân nằm xuống. làm xong, đang tính đứng lên thì có một lực kéo hắn lại.

"chồng ơi, chồng ở đây với em được không?" anh quân nhẹ giọng hỏi. mấy ngày nay việc cũng gọi là khá nhiều, đã 2 tuần liền kim long bỏ bê em rồi đấy. quân cảm thấy nếu bản thân không làm gì đó thì kim long sẽ bỏ em để đi theo công việc mất thôi.

ở phía bên kia, kim long đứng hình mất một lúc. chết rồi chết rồi, ai cứu kim long đi, kêu kiểu này thì sao mà hắn chịu nổi đây. với tay lên điện thoại, bấm nhắn cho ngọc dương bảo cậu khóa tầng của hắn lại. trước ánh mắt mong đợi của em nhỏ, kim long nằm xuống bên cạnh khẽ ôm em vào lòng.

....

ở chỗ của ngọc dương, sau khi khóa tầng trên cùng theo lệnh của kim long. cậu đang cùng thượng long đứng ở trên "ngắm" hai thanh niên kia bị hành hạ.

"mình có hơi ác không nhở? mà thôi, bọn nó xứng đáng mà! ai bảo nói xấu vợ sếp chi." ngọc dương tự hỏi tự trả lời, làm thượng long có hơi không biết người anh này có được ổn không nữa.

"mỗi việc anh lôi em ra khỏi phòng là em thấy anh ác rồi đó." thượng long thở dài. công việc của cậu là hacker chứ đâu phải người của đội kỉ luật đâu, thế quái nào mà có việc gì ngọc dương cũng kêu cậu vậy?

"ê?!" ngọc dương gằng giọng, rồi liếc thượng long một cái. anh chọn không tác động vật lí cậu vì biết chắc là bản thân không đánh lại. thầm nghĩ chút tối phải mách anh quân mới được.

một thoáng im lặng. ngọc dương mặc kệ thượng long để tập trung "ngắm", còn về phần thượng long đã không thể nhìn nỗi nữa. cậu quay sang hỏi dương:

"mà anh dương nè, anh có thấy thằng đăng đâu không. từ tối qua đến giờ em không có thấy nó."

"chắc nó đi làm nhiệm vụ thôi." ngọc dương lơ đễnh trả lời, mắt vẫn dính vào trận hỗn loạn trước mặt.

"nhưng cả hôm qua với hôm nay nó đều không có nhiệm vụ?"

"vậy thì chắc là đi chơi chung với đám nhỏ của bên thiên tinh thôi. nhỏ kiều cũng mới đi hồi 9 giờ đó!"

"bé kiều đi lúc 9 giờ, còn thằng đăng đi từ tối hôm qua cơ mà! bây giờ hơn 12 giờ trưa rồi, nó có thể đi đâu được chứ?" thượng long nói xong, khẽ ngập ngừng một chốc, rồi nói tiếp: "hay là nó bị bắt cóc rồi?"

"mày điên vừa thôi long! thằng đăng cỡ đó thì ai bắt được nó?" đến khúc này thì ngọc dương không xem tiếp được nữa. anh quay sang nhìn thượng long, chợt cũng cảm thấy hơi lo.

"pháp kiều chào hai anh nha! ủa mà sao hai anh nhìn căng vậy, có chuyện gì à?" a đây rồi, thanh pháp trở về đúng lúc thật.

"kiều nè, em có thấy hải đăng đâu không? nó đi đâu từ tối rồi anh không có thấy nó."
ngọc dương vừa nhìn thấy thanh pháp liền cất tiếng hỏi. anh thành công làm cho nhỏ út của nhà mình xịt keo.

"thì.. ừm... anh đăng ảnh đi chơi chung với bọn quang anh, đức duy ấy! em thấy hơi mệt nên xin về trước." thanh pháp ngập ngừng trả lời trước ánh mặt dò xét từ hai người anh.

"thôi em về phòng trước nha. em chào mọi người!" chưa kịp để hai người kia hỏi lại, út kiều chạy như bay về phòng, mặc kệ luôn những tiếng ú ớ kêu lại của hai anh.

____________________________

út kiều → đăng doo doo doo

anh đănggggg
về lẹ
bị nghi ngờ rồi kìa

????

anh dương với anh long nhỏ mới kêu em lại hỏi xong
anh về nhanh đi bị phát hiện bây giờ

oke oke
anh về liền

____________________________

vừa nhận được tin nhắn của thanh pháp, hải đăng đã vội chạy về nhà. vừa chạy xe vào gara, cậu vừa cầu nguyện mong sao không bị ai để ý. bước ra khỏi xe, đưa mắt liếc nhìn xung quanh, không có ai ở đây cả. cũng phải thôi, ai lại xuống đây vào giờ này chứ.

nhanh chóng đi về phòng. suốt cả đường đi, từ gara lên tới lầu 4, cậu không hề đụng mặt bất kì một ai. lạ thật đấy, sao lại không có ai ở đây ta, hôm nay cũng đâu có nhiệm vụ gì? khẽ lắc đầu, thôi kệ đi, không đụng mặt ai thì càng tốt thôi.

____________________________

em bé răng thỏ → xxx

em về gòi nèee

bé vẫn ổn chứ
ở nhà có làm khó gì em không

em còn hong đụng mặt ai luôn á:)
chắc xuống tầng hầm mở tiệc rồi

bé không xuống chơi cùng hả

em đi hết nổi rồiiii
quá đuối


ngủ một chút đi bae
có gì thì gọi anh liền nhaaa
🫶🏻🫶🏻🫶🏻

em bé răng thỏ đã thả ♥️







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro