𝟶𝟸;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trung bình một buổi sáng ở thủy lãng

cùng một buổi sáng ấy

rầm rầm rầm

"trần. đăng. dương! mày dậy ngay cho tao! nhà có nội gián đột nhập vào phòng tính ám sát anh tú kìa! mày lết cái xác ra đây nhanh chưa!?" thái sơn vừa la hét kêu đăng dương, vừa đập rầm rầm vào cửa. riết rồi không biết đội trưởng đội kỉ luật là sơn hay là dương nữa. cái việc gì cũng đến tay nó.

cạch một tiếng, cửa được mở ra. nhưng người mở cửa không phải người mà thái sơn cần tìm - đăng dương, mà là anh duy.

"có chuyện gì vậy sơn?" anh duy cất giọng hỏi. vừa nãy anh xem thì mới có 6 giờ sáng, không đến mức phải đập cửa thế chứ?

"anh anh tú mới bị đột nhập vào phòng, xém chết. em đến gọi đội trưởng đội kỉ luật ra xử lí ạ. anh gọi đăng dương ra giúp em với!" thái sơn dịu giọng, cố gắng không làm người trước mắt khó chịu thêm. thái sơn ước gì lúc nãy không đập cửa như vậy.

"ừ được rồi. em ra đấy trước đi, 10 phút nữa anh với dương sang." anh duy đáp lời thái sơn xong liền đóng cửa, bước vào trong phòng. trong lòng thầm tự hỏi sao thằng sếp nhà mình cứ dăm bữa nửa tháng lại bị đột nhập ám sát vậy?

thái sơn sau khi thấy cửa đóng lại thì thở dài, miệng lầm bầm: "hai cái người này, sáng nào cũng thấy ngủ chung mà hỏi đến lại chối cơ, riết mệt!"

xong rồi nó bước về hướng phòng của lê trung thành, cái con người này thì cỡ 2 giờ sáng nay mới thấy về. thái sơn cảm thấy rất mệt mỏi, đây đâu phải việc của nó đâu nhỉ?

__________

ở chỗ của nguyễn anh tú

không chỉ có mỗi anh duy thắc mắc, chính chủ cũng đang rất thắc mắc tại sao mình lại hay bị ám sát đến vậy?

hiện tại, anh tú đang ngồi trước mặt kẻ đã đột nhập vào phòng mình 15 phút trước.

"ê tao nói nghe nè. mày có lí do gì, hay được ai thuê thì nói lẹ đi rồi có gì tao lén thả mày về! chứ cứ như này mày không mệt à?"

thật sự luôn ấy, việc anh tú lên làm b.boss của thủy lãng là do "cha truyền con nối" thôi, chứ cậu thì có ham hố gì đâu. thế quái nào, cứ cách mấy ngày là cậu lại xém chết một lần?

"mày im đi! có khai hay không thì tao cũng phải chết thôi! tao sẽ không bao giờ bán đứng anh em đâu, thằng hèn!" một lần nữa anh tú bị gã kia quát vào mặt. cậu muốn đi ra khỏi cái phòng này, cậu đau đầu lắm rồi.

"tao nói thật luôn ấy. trong cái tổ chức này là tao hiền nhất rồi! mày có gì nói luôn đi không lát nữa sơn với thành qua là mày chết đó?" cậu vẫn còn cố thuyết phục gã ấy suy nghĩ lại. tốt bụng đến vậy thôi đó.

chưa kịp để gã quát thêm nữa. anh duy, thái sơn, trung thành và đăng dương đã bước vào phòng. việc đầu tiên sau khi bước vào phòng của thái sơn là kéo sếp của mình ra cách gã sát thủ 20 mét. sao vừa mém chết mà chill quá vậy?

đăng dương bước ra trước mặt gã, em vừa nhìn đã nhận ra gã là người trong đội của em. ngồi xuống trước mặt gã, em nhỏ giọng:

"tại sao ngươi lại làm vậy? tại sao lại phản bội tổ chức? hay vốn người là người do tổ chức khác cài vào?"

"còn không phải tại ngươi sao? thằng chó trần đăng dương! tao hận mày!" lần này gã còn kích động hơn cả lúc nãy quát anh tú.

cốp một cái, trung thành vừa đánh mạnh vào đầu gã sát thủ theo lệnh của anh duy. đăng dương lúc nãy bị quát chỉ thoáng giật mình thôi, còn giờ nhìn máu chảy mới bắt đầu hoảng nè, em út thủy lãng nhìn vậy thôi chứ nhát lắm ấy.

phạm anh duy thấy dương hoảng thì nhanh chân bước chắn trước mặt dương, khẽ xoay người vuốt nhẹ lưng em, lòng thầm nghĩ tìm được cớ để em ra khỏi phòng xong là thằng này tới số.

"anh tú với dương ra ngoài trước đi, ở trong đây để bọn em giải quyết cho." thái sơn nhìn ra được suy tính của anh duy, vừa hay đây cũng là điều mà cậu nghĩ tới. một người tốt bụng thân thiện quá mức, một người thì sợ máu, ở đây cũng không thẩm vấn được. chỉ có lấy được thông tin rồi thì giao người lại cho đăng dương thôi.

"mấy việc liên quan đến thành viên nội bộ này là việc của em mà, sao lại bảo em ra ngoài?" đăng dương tự nhiên nghĩ có khi nào mấy ảnh tính cắt chức của em không? em chỉ hơi sợ máu xíu thôi chứ có phải không thẩm vấn được đâu!

"nào dương ơi. để bọn anh thẩm vấn xong thì giao người lại cho dương xử lí nha? giờ thì ngoan, ra ngoài trước đi nào." anh duy nhẹ giọng dỗ dành, vừa đẩy đăng dương về phía anh tú đứng sẵn ở trước cửa, cậu đã muốn đi ra khỏi cái phòng này từ lúc mới bước vô rồi. thì thôi vậy, đăng - rất không vui - dương cũng đành nghe theo mà bước ra ngoài thôi.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro