𝗂𝗂. 𝖣𝖾𝖼𝗈𝗎𝗏𝗋𝗂𝗋 ( 𝖾𝗏𝖾𝗇 𝗂𝖿 𝗂𝗍'𝗌 𝗌𝖾𝗋𝖾𝗇𝖽𝗂𝗉𝗂𝗍𝗒, 𝗂𝗍'𝗌 𝗒𝗈𝗎 ) 𝗉𝗍.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao giờ này em mới về? Em nên nhớ em chỉ vừa
mới đến Pháp thôi đấy. Em còn phải luyện tập tại studio, phải rèn luyện thể hình với giáo viên thể lực. Muốn debut không phải là dễ đâu, nếu không phải là vì chủ tịch thấy em có tiềm năng nên mới đồng ý cho em sang nước ngoài, nhìn các thực tập sinh khác xem, họ có được may mắn như em không. Phải lấy đó làm động lực để cố gắng chứ, đằng này lại ... aigoo." Quản lý Jo nói một thôi một hồi, không để anh kịp thanh minh được câu nào
"Thì em ra ngoài uống cà phê một chút thôi, anh chưa gì đã gọi em về, làm như em định trốn không bằng." Jiwon uể oải nằm xuống ghế sopha, ăn một miếng bánh snack rồi đáp.
"Nhóc con." Quản lý Jo đẩy cậu ngồi dịch sang trái, mắt vẫn dán vào tivi. "Bố mẹ, PD-nim quan tâm thế nào, để giờ cậu lười thế hả?"
"Mới đi chơi tí đã kêu." Jiwon lầm bầm trong cổ họng, ra chiều chán nản.
"Còn nữa, từ nay cậu chia tay mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh này cho anh, cuối tháng mà đo chỉ số mỡ cơ thể vượt phần trăm nào so với trước thì cậu không xong đâu. Chắc em đây vẫn nhớ bài luyện tập sức khỏe 1 năm trước chứ?" Quản lý nói, tay giật lấy gói snack của anh ném thẳng vào thùng rác
"Biết rồi." Anh run bần bật khi nhớ về bài kiểm tra ác liệt đó, vì nó mà tứ chi của Jiwon mất cảm giác hơn 1 tuần trời. "Trời, sao anh phí phạm đồ ăn thế? Tiền của em đấy" Jiwon mắt luyến tiếc nhìn theo gói snack đang nằm gọn ghẽ trong thùng rác.

Bỗng tự nhiên cậu buột miệng hỏi anh quản lý "Này, anh có biết chị Yun HwaIn trước đây từng là thực tập sinh tại công ty mình không?"

Câu hỏi bất ngờ của cậu làm cho khuôn mặt vốn đang tự đắc của anh quản lý trở nên tái mét. Chuyện gì chứ riêng chuyện của Yun HwaIn, trừ các thực tập sinh 2 năm trở xuống thì ai cũng biết, thậm chí nhiều toà soạn báo đã viết bài về cô này, nhưng đều bị YG.Ent dùng tiền bịt miệng để đảm bảo danh tiếng.

"Trường hợp hi hữu thôi. Cô ấy chính là không hợp tác, nên sớm bị đuổi khỏi công ty. Sau đó cũng có vài người ra nước ngoài tập luyện, có sao đâu. Lo cho em đi, người đi đâu cứ thích quản chuyện bao đồng." Nói rồi anh quản lý tắt tivi, đứng dậy trở về phòng. "Tự nấu gì ăn đi, tuần sau mới có lương nuôi cậu, tuần này chưa phát. Anh ăn rồi"
"Quả thực là có chuyện này." Jiwon nghĩ thầm trong bụng.

Ăn uống định dẹp xong xuôi, anh chạy tót vào phòng, ngả lưng lên chiếc giường êm ái và bụng sẽ đánh một giấc. Nhưng chưa kịp nhắm mắt ngủ thì trong tâm trí của cậu đã tràn ngập hình ảnh về quán cà phê và buổi gặp tình cờ cùng Donghyuk . "Tự dưng mình nôn nóng muốn gặp cậu ấy quá" - Jiwon nghĩ. Mới chỉ nghĩ đến đó thôi mà mặt anh đã đỏ bừng, vội chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho bớt nóng. Tìm mãi cậu vẫn không thấy kem đánh răng với sữa rửa mặt và sữa tắm đâu. " Aiyaa, đúng là điên, lại quên mang đồ dùng cá nhân rồi". Jiwon hét trong vô vọng.

Thế là giữa tối mịt, trời lạnh giá vì sắp vào đông, thay vì được nằm cuộn tròn trong chăn êm đệm ấm như anh quản lý như mọi người thì cậu lại phải vác cái thân xác của mình cùng chiếc áo khoác bông to sụ ra đường, nguyên cũng do sự ngu xuẩn của bản thân. "Giá mà nghe lời mẹ ,kiểm tra lại hành lí có hơn không.Tự nhiên thấy yêu mẹ ghê."

Loay hoay một hồi trong siêu thị, cuối cùng cậu cũng đến gian hàng cần tìm. Nhưng thế chưa hẳn đã xong chuyện. Vật lộn với mấy câu chữ tiếng Pháp khó hiểu khiến cho cậu không tài nào tìm được đồ muốn mua, mà siêu thị lại không cho dùng thử sản phẩm. Cậu đành đi khỏi gian hàng, vừa đi vừa tìm phần mềm translate tiếng Pháp, không để ý lại va vào một khách hàng khác .

"Tôi xin lỗi ,cậu có sao không?" - Jiwon hỏi người thanh niên ấy, rồi nhặt lại giỏ đồ giúp người đó.
" Tôi không sao, cảm ơn, tôi tự nhặt được". Người con trai đó đáp lại. Bỗng, cả hai đều cảm thấy giọng nói của đối phương rất quen, bất quá lại không nhớ ra là giọng ai, đành ngẩng đầu lên nhìn.
"Em, em là Donghyuk đúng không?" Jiwon bất ngờ lần thứ ba trong ngày, hỏi lại
"Còn anh là Jiwon, đúng chứ?" Donghyuk đáp một cách mừng rỡ, khẽ reo lên.Có lẽ là chúng ta có duyên rồi." Donghyuk mỉm cười, để lộ lúc đồng điếu nhớ nhỏ

Cậu đã giúp anh tìm những thứ mà mình muốn mua. Jiwon, thay cho lời cảm ơn, đã mua tặng cậu một hộp bánh macaron. Hai người ngồi trên ghế đá bên đường, trò chuyện một lúc.
"Nhà anh gần đây không?" Donghyuk hỏi nhỏ.
"Cũng tương đối, anh đi bộ tới đây mà. Còn em?" Jiwon xoa mu bàn tay, nói.
"Em vừa tan làm về, tiện ghé qua siêu thị mua ít đồ." Donghyuk đáp

Thấy Jiwon lấy hai tay xoa vào nhau vì lạnh, Donghyuk liền lôi ra từ trong balo một bình cà phê vẫn còn ấm nguyên, đưa cho Jiwon, nói.
"Anh uống chút cà phê đi, cho bớt lạnh. Không đắng đâu, tối vẫn có thể ngủ ngon."
"Cám ơn em." Jiwon đáp, nhận lấy bình từ cậu."Cà phê sữa Hàn Quốc, thật không ngờ em vẫn nhớ công thức này đấy."
"Quán em bây giờ vẫn có món này cho các khách hàng muốn trải nghiệm hương vị cà phê Hàn mà." Donghyuk nói, bất chợt nhìn đồng hồ. "Bây giờ muộn rồi, em về trước, khi khác gặp lại nhé. Đây là số điện thoại của em, từ giờ chúng ta là bạn ha." Donghyuk cười , đưa cho Jiwon một mẩu giấy nhớ
"Ừ, chúng ta là bạn." Khỏi phải nói bây giờ Jiwon vui như thế nào. "Em về cẩn thận. Tạm biệt". Jiwon nói vọng theo bóng Donghyuk quay đi, người mà không quên để lại cho Jiwon một nụ cười tuyệt đẹp. Nụ cười làm cho tim Jiwon loạn nhịp, anh ngẩn ngơ dõi theo bước chân của Donghyuk cho đến khi khuất hết tầm mắt. "Đáng yêu thật"

Tối hôm đó, cậu vừa về nhà vừa nhảy chân sáo hệt như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo, thậm chí còn hát bài ca "Ba chú gấu" oanh oanh liệt liệt khắp hành lang làm cho hàng xóm phải khiếp sợ.

...


_________________________________
Author's note:
[Cau follow]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro