𝗂𝗂. 𝖣𝖾𝖼𝗈𝗎𝗏𝗋𝗂𝗋 ( 𝖾𝗏𝖾𝗇 𝗂𝖿 𝗂𝗍'𝗌 𝗌𝖾𝗋𝖾𝗇𝖽𝗂𝗉𝗂𝗍𝗒, 𝗂𝗍'𝗌 𝗒𝗈𝗎 ) 𝗉𝗍.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Sau hôm đó, hai người chưa gặp lại nhau lần nào. Jiwon thì dành toàn bộ thời gian của mình để luyện tập tại studio, lúc về nhà vì quá mệt mỏi và trời cũng đã về khuya nên cậu cũng không nhắn tin hay gọi điện cho Donghyuk, sợ làm phiền đến giấc ngủ của em ấy. Tối đó, khi cậu đang nằm dài trên ghế sopha xem bộ phim yêu thích, thì bỗng cậu nhận được một tin nhắn từ Donghyuk.

Kim Donghyuk
Ngày mai anh có rảnh không, em muốn đưa anh đến một nơi gần trung tâm thành phố.

Kim Jiwon
Anh rảnh, cám ơn em. Với cả anh cũng mới tới                 Pháp, chưa biết nhiều về Pháp và thành phố Provence, em có sẵn lòng làm hướng dẫn viên du lịch một ngày cho anh không?

Kim Donghyuk
Em luôn sẵn sàng chứ, chắc chắn rồi. Yah, Provence có tu viện cổ L'Abbey de Senanque nổi tiếng với cánh đồng hoa oải hương tuyệt đẹp giữa lòng thành phố, đảm bảo anh sẽ thích.

Kim Jiwon
Đẹp quá! Anh xem rồi. Mai anh sẽ đến quán cà phê lúc 8h. Chuẩn bị cho anh một cốc filter và một chiếc bánh croissant. Cám ơn nhiều.

Kim Donghyuk
Vâng, hẹn gặp anh nhé ʕ ·ᴥ·ʔ

Jiwon phấn khích cực độ sau khi đọc được tin nhắn từ Donghyuk. Anh lăn qua lăn lại một hồi, khoé miệng cong lên thành một nụ cười rực rỡ. "Tại sao em ấy lại nhắn ( ʕ ·ᴥ·ʔ ) cho mình nhỉ". Jiwon cứ trằn trọc suy nghĩ về câu hỏi luôn hiện hữu trong đầu mình. Anh lấy hai tay vỗ vào hai bên má đang đỏ như gấc của mình, ngăn cản thứ suy nghĩ đang chạy trong đầu.
"Đáng yêu quá" Jiwon vừa nghĩ đã run bần bật, tim đập thình thịch. "Chắc mình điên mất." Cậu tự nhủ một cách miễn cưỡng.

Cả đêm không ngủ nên Jiwon mới sáng sớm đã thức dậy, lờ đờ đi ra khỏi phòng như cái xác với hồn.
"Em hành xử cứ như con gái anh đến ngày vậy" Quản lý Jo (Jo Hyungsuk) vừa nói vừa cười ha hả vào mặt anh. Ngay lập tức Jiwon liền phun hết đống nước lọc vừa uống trong miệng về phía Hyungsuk.
"Jiwon, anh vừa thay áo đấy." Hyungsuk ngán ngẩn nhìn chiếc áo ướt sũng của mình
"Ai bảo anh đùa em ác thế. Quả báo." Jiwon đáp, cười nhếch mép. "Hôm nay em ra ngoài chơi nhé, tối em ăn ngoài luôn, coi như tiết kiệm cho anh ba bữa." Jiwon nói
"Rồi, đi đâu thì đi, chủ nhật cũng không có nhiều việc. Ra ngoài mua tặng anh bữa tối luôn nhé." Hyungsuk đáp
"Khôn lỏi. Biết rồi." Jiwon nói, vội lấy áo khoác vào người rồi ra khỏi nhà. "Em đi nhé".

_ Soleil d'hiver café, 8h ngày 08 tháng 09
năm 2014 _

Jiwon vừa đẩy cửa bước vào thì đã thấy Donghyuk ngồi một mình trong quán, trên bàn đã để sẵn bữa sáng của Jiwon
"Cảm ơn em nhé.Em ăn sáng chưa?" Jiwon hỏi
"Em ăn ở nhà rồi. Anh ăn đi." Donghyuk đáp,cười
"Bánh ngon thật đấy. Nó không bị ngọt như những loại bánh khác bán bên ngoài. Em tự làm sao?" Jiwon hỏi cậu lần nữa sau khi ăn thử.
"Bánh này là mẹ dạy em làm."
"Em là con trai mà khéo tay thật đấy. Anh cứ dính vào mấy việc nấu nướng bếp núc là đoảng thực sự, thế nên mẹ cứ mắng anh mãi thôi." Jiwon khẽ cười
"Có gì đâu ạ. Em thích nấu nướng nên mẹ đã dậy em rất nhiều món. Bây giờ không còn mẹ nữa, em đành tự mày mò tìm hiểu mấy công thức nấu ăn trên mạng." Donghyuk nói xong liền quay mặt ra cửa sổ, đáy mắt đỏ au.
"Anh xin lỗi, đã nhắc lại chuyện cũ làm em buồn rồi." Jiwon cảm thấy mình đã lỡ lời liền day dứt.

Song, Donghyuk lắc đầu rồi cười nhạt

Jiwon mau chóng ăn xong bữa sáng của mình rồi bắt đầu chuyến đi
"Hôm nay quán em không mở cửa à?" Anh tò mò hỏi
"Không ạ, chủ nhật anh Jinhwan ở nhà ship cà phê thôi. Thi thoảng em sẽ giúp anh ấy, còn hôm nay anh ấy phải đến trường hoàn thành luận án tốt nghiệp nên quán em nghỉ." Donghyuk đáp, yên vị phía trước anh.

Hai người con trai, một lớn một nhỏ chở nhau trên chiếc xe máy điện màu vàng nhạt, vi vu trên đường. Jiwon cúi đầu ngửi mùi hương trên tóc Donghyuk "Mùi hương lavender, thơm quá". Bất giác đang đi trên đường, chợt Donghyuk phanh gấp do gặp đèn đỏ. Jiwon do mất thăng bằng nên đã dùng hai tay ôm lấy Donghyuk từ đằng sau. Cả hai chợt bất động một lúc,rồi cười với đối phương. "Điên chết mất,mình vừa ôm em ấy". Anh không biết rằng tim Donghyuk cũng đang rạo rực không kém cậu.

Một lúc sau, hai người cũng đến tu viện. Donghyuk đưa Jiwon đi tham quan tu viện một vòng, kể cho anh nghe về lịch sử cũng như lối kiến trúc và sự ra đời của cánh đồng bông hoa oải hương. Jiwon chợt quay sang bên cạnh, nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của cậu đang chăm chú ngắm cánh đồng hoa. Cậu chợt xấu hổ quay đi, chẳng thể giải thích cho hành động vừa rồi của mình. Cậu thực sự quan tâm đến Donghyuk mất rồi.

"Em đứng đó ,anh chụp ảnh cho." Jiwon nói vọng lại tới Donghyuk. Chụp được vài kiểu ảnh ưng ý cho Donghyuk, anh định ra về.Bỗng Donghyuk kéo cậu lại,bảo. "Anh chụp chung với em đi, dù sao hai chúng ta cũng chưa có chung tấm nào".

Nói rồi Donghyuk nhờ một người bên cạnh chụp ảnh cho hai người. Bỗng, có một người đi sượt qua Jiwon khiến cho cậu nhích gần lại Donghyuk. Từ một bức ảnh xa cách, mỗi người một phương, nó đã trở thành bức ảnh vô cùng gần gũi giữa cậu và anh. Jiwon đứng sát vào Donghyuk, bỗng thấy một hơi ấm truyền đến bàn tay mình. Donghyuk đang nắm tay cậu. Thấy Jiwon bất ngờ, Donghyuk nói rồi bật cười. "Tay anh lạnh quá." Khi mười ngón tay đan vào nhau cũng là lúc trái tim của Jiwon, và cả Donghyuk nữa, muốn nổ tung.

Chụp ảnh xong, Donghyuk rời bàn tay của Jiwon, nhận lấy máy ảnh từ người chụp hộ. Jiwon tham lam pha lẫn nuối tiếc muốn được nhận lấy hơi ấm ấy lâu hơn nữa. Cậu cùng anh cảm ơn người chụp ảnh hộ. Người đó không nói gì,chỉ lẳng lặng đi qua, nói thầm thì, đủ để Jiwon và Donghyuk nghe thấy.
"Tương truyền, cặp đôi nào từng chụp ảnh ở giữa cánh đồng hoa của tu viện Senanque sẽ bên nhau mãi mãi."


____________________________
Author's note:
[thich thi dang chap khong thich thi nghi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro