a kiss on forehead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhấp một ngụm cà phê, hoseok lim dim tận hưởng tiết trời lành lạnh của seoul. chà, tháng 11 rồi đấy, rùng mình một cái, buông tách cà phê trên tay xuống, hoseok quay qua phía giường nơi có một con nhộng đang ngọ nguậy.
"dậy thôi taehyung ơi, em bảo muốn coi bình minh mà"
"năm phút nữaaa"
"rồi, năm phút nữa nhé"
hoseok mỉm cười, thằng nhóc này theo anh từ hồi còn chập chững chân ướt chân ráo từ gwangcheon lên seoul, giờ đã lớn phổng thế này mà vẫn cứ trẻ con như thế, ai bảo hoseok nhà anh nuông chiều nhóc con đó quá. nghĩ lại thì chớp mắt một cái đã hai năm kể từ khi hai người chính thức đường hoàng ở bên nhau rồi nhỉ? từ một nhóc con bướng bỉnh giờ thành một đứa trẻ to xác cứng đầu, anh chỉ có thể ra sức chăm sóc cho nhóc thật tốt thôi, dẫu gì anh cũng nuôi nhóc từ khi nhóc còn bé tí mà. mặt trời dần ló rạng sau những tòa cao ốc chin chít sát nhau, một luồng gió lạnh từ sớm hôm thổi vào căn phòng nhỏ,
"nhóc con, em không còn không chịu dậy nữa thì mặt trời xuống núi mất thôi"
taehyung nheo đôi mày, ậm ừ níu kéo chiếc chăn bông không rời. hoseok chắc hẳn sẽ lại mắng em cho coi, thường ngày ảnh hiền như bột vậy thôi chứ để ảnh nổi giận thì tiêu đời cậu kim ngay. taehyung mệt mỏi gượng dậy, dụi dụi đôi mắt còn chưa mở lên, giọng hờn dỗi,
"bình minh thì lúc nào xem chả được hả anh? em mệt lắm ý hôm qua em thức tới mười hai giờ hơn cơ, em.buồn.ngủ."
"ai là thằng nhóc không nghe lời anh đi ngủ lúc anh nói lúc chín rưỡi nhỉ? còn ở đây kêu ca à?"
"chả ai đi ngủ lúc chín rưỡi cả, chỉ những người già và đám con nít thò lò mũi xanh mới đi ngủ sớm thôi, em là trai tráng hai lăm tuổi rùi đó nha!"
"ừ tui già rùi, mấy người đi kiếm người trẻ mà yêu, tui cũng hai sáu rùi phải kết hôn đi thôi"
"ừa bái bai, đi đi để cho em ngủ"
nói rồi taehyung nắm góc chăn chùm lại lên người rồi ngả lưng xuống nệm. "jz tr-" hoseok nghĩ, không biết ai là người đêm hôm trước năn nỉ người ta kêu dậy xem bình minh luôn á..
"ok đi thì đi, nhưng mà tui hứa với cậu kim là tui cho cậu kim coi cho bằng được bình minh rùi, cậu kim muốn coi lắm nên phiền cậu taehyung dậy đi nhé"
"nếu không thì sao hả anh jung?"- taehyung nhếch mép quay sang đối mặt với hoseok
"vậy thì tui hun chết em"- dứt lời anh jung liền bay vào hun nhóc con rối rít, làm thằng nhóc cười khoái chí.
"em dậy em dậy buồn em"
"thế có phải nhanh không? bạn trai già cỗi của em pha cacao cho em rồi đấy, còn nóng nên em dậy uống đi"
thế là taehyung đu lên víu cổ hoseok, đi loạng choạng từng bước ra chiếc bàn nhỏ đối diện cửa ban công ngồi, xuýt xoa từng đợt gió lạnh thổi vào da thịt, hoseok thấy em lạnh liền bao bọc tay em trong tay mình nhưng mà..
"chời ơi taehyung của tui ơi mặc dù anh lớn hơn em, là anh iu của em nhưng mà hình như không phải cái gì của em cũng nhỏ nhỏ đáng yêu như em nhỉ?"
"jz tr- tay người ta vậy sao người ta biết được, ông lạnh quá ông sảng hả ông già hai sáu của tui?"
hoseok cười, cái cách nói chuyện của nhóc này luôn làm anh cười. vừa có vẻ xấc xược nhưng lại đáng yêu vô cùng. một taehyung vui vẻ đùa nghịch, một dáng vẻ chỉ anh mới có thể chiêm ngưỡng gần nhất. không nói gì thêm, hoseok nhìn em, taehyung ngại ngùng né tránh ánh mắt của anh, nhìn ra ngoài ban công.
"anh có nói anh yêu đôi mắt em chưa taehyung?"
"...."
"anh yêu nó khi nó nhìn về phía anh, đôi mắt trong veo tinh nghịch đó, em chỉ được cho mỗi anh thấy thôi đó?"
".... tự nhiên sến vậy ông?"
"tui yêu em lắm đó taehyung, em mà lừa dối tui tui sẽ khóc trôi hai con mắt của tui ra cho em xem!"
tới lượt em cười, hai đôi mắt vẽ ra đường cung, sao taehyung lại vớ được một ông anh hai sáu ngớ ngẩn đáng yêu như này chứ. taehyung đưa tay ra, định vuốt chiếc tóc con vểnh ra của hoseok, hoseok chụp lấy tay của em, hôn nhẹ lên mu bàn tay gầy gò,
"tui yêu em là thiệt, là mãi mãi, đừng bao giờ nghi ngờ điều đó nha nhóc"
nói rồi anh rướn người lại gần taehyung, hôn chóc lên trán em mấy cái rồi quay sang ban công, chỉ vào mặt trời hửng lên những tia nắng đầu tiên của ngày mới.
"coi kìa nhóc con, bình minh lên rồi, vậy là nhóc thõa mãn rồi nhé"
taehyung hai tai đỏ bừng, ậm ừ cho có, cúi gầm mặt, hai tay ngấu nghiến véo lấy nhau như để chắc chắn rằng đây không phải mơ. cái đồ tồi nhà anh, không làm người ta hết xao xuyến được mà!

ấp ủ lâu rùi mà giờ mới chính thức public em nó, không có nội dung gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là tôi nghĩ ra gì thì viết đấy. hope you enjoy reading this, tysm 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro