hatred

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này taehyung cứ buồn buồn, lúc thì cáu giận lúc thì cứ nhìn chằm chằm vào một khoảng không rồi cứ ngồi như thế lâu thật lâu. hoseok biết nhóc con không ổn nhưng anh chả làm gì được ngoài ở bên và chỉ ở bên em thôi. nếu em không muốn nói về việc đó thì hoseok hoàn toàn tôn trọng em, taehyung khó hiểu, điều mà vừa rất đáng yêu và khó chịu. em chỉ đáng yêu khi em làm những trò ngốc xít như vò cho mái tóc của mình rối tung lên để rồi anh hoseok phải gỡ rối cho em bằng những ngón tay thon dài thanh mảnh của mình, ôi taehyung yêu điều đó làm sao. ngược lại, khi sự khó hiểu lên ngôi, chiếm lấy tâm trí em, em chỉ ngồi một mình, suy nghĩ nhiều thật nhiều, những suy nghĩ ngổn ngang, đủ mọi hình dạng tưởng chừng như chả con người nào có thể thấy mà lại được hoseok thấu tất. không phải hoseok cao siêu hay gì đó tâm linh nhưng anh chỉ đơn giản biết rằng, thằng nhóc có vấn đề và nó cần tự gặm nhấm những suy nghĩ vạn trạng ấy một mình, để rồi khi cảm thấy khá hơn sẽ tự động tìm đến anh, khóc hoặc rủa xả một trận rồi lại quay về với taehyung thường ngày. chỉ khi để em ấy một mình với những lo âu như vậy, taehyung mới thật sự khá lên. còn đối với tất cả những hình thức kéo mood của hoseok nghĩ ra và chắc chắn sẽ 100% hiệu quả, thì đối với taehyung, nó khiến em khó chịu, hoặc có thể sẽ thành công, sẽ giúp sự bức bối trong lòng em giảm đi một chút nhưng lần sau nó sẽ lại kéo dài hơn, khó trở lại bình thường hơn, cũng như khi ta đau bụng, hồi đầu tiên chỉ là cảnh báo, dần những hồi sau sẽ ngày càng dữ dội hơn, đau đớn hơn gấp nhiều lần. những lúc taehyung như vậy, hoseok sẽ chỉ lặng lẽ dọn dẹp, lặng lẽ hoàn tất tất cả mọi thứ, để khi em vừa kéo mình ra khỏi những thứ khiến tâm trí rối mòng, nhìn nhận lại thực tại và nó sẽ bớt tệ hơn, dù một chút thôi cũng được, hoseok biết vì có đôi lần em khóc đỏ hết cả mắt, chỉ vì nhà bừa bộn mà em thì mệt mỏi sau một ngày down mood. hoseok chuẩn bị cho em một chiếc chăn len, một đôi dép bông ấm áp, cả một chiếc gấu mềm để em ôm và một đôi vai để em dựa vào mà rửa trôi hết những tiêu cực. taehyung bừng tỉnh sau một lúc lâu cứ nhìn đăm chiêu mãi vào một chỗ, em thấy hoseok ngồi cạnh em, ngắm nhìn gương mặt bức bí khó chịu của em, mỉm cười. em nhìn nụ cười ấm áp của hoseok, trái tim em được anh người yêu đa năng này sưởi ấm, em gục mặt vào hõm cổ hoseok mà khóc. hoseok vỗ về, ôm chặt em vào lòng, xoa xoa chiếc lưng đã gồng gánh bao áp lực, cứ thế, cả hai một khóc một dỗ như vậy đến tận khi tối mịt. taehyung với chiếc mắt sưng vù, vẫn lã chã những giọt nước mắt, nhìn hoseok. hoseok ngước xuống nhìn em, hôn lên mắt em, vị nước mắt mằn mặn vương nơi đầu môi.
"nào bé yêu ơi, khóc thế đã đủ chưa nhỉ? có vẻ anh nghĩ cậu kim sắp đói rồi"
taehyung nhìn hoseok, mếu máo, lại thêm một trận nước mắt của em. hoseok vẫn kiên nhẫn mà ôm em trong lòng, không chút thúc giục, cứ đều đều vỗ vỗ lưng em. taehyung hôm nay hẳn phải mệt mỏi lắm, những cơn đau về mặt tinh thần khiến em gục ngã và sẽ vỡ òa như một chiếc kim đâm vào quả bóng bay ngay khi về bên "nhà":  về bên hoseok. chỉ có ở bên hoseok em mới là em, mới được thỏa thích khóc cười như một đứa nhỏ, mới được nuông chiều đến hư đốn, mới được nhận được tình yêu em nghĩ dù có cứu cả thế giới thêm lần nữa em sẽ không bao giờ có lại được. em khóc liền tù tì hai tiếng, có vẻ đã mệt lử với đôi mắt sưng húp, em thì thào
"hoseokie.."
"sao hả"
"em đói...."
"đây đây đồ ăn của người yêu siêu cấp của tui đây, ăn ngon nhé, anh đã bỏ rất nhiều tình yêu của mình vào đó hehe"
"....cái đồ dẻo miệng"

thật ra đây là thứ mình đang và sẽ luôn luôn cần, nên là hy vọng mọi người thích nhé! viết vội nên sẽ chỉnh sửa hơi nhiều hêh ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro