xiii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng thì ngày sinh nhật của eunsang cũng đến.

"lee eunsang, lên sân thượng được rồi đấy."

minhee ở dưới bịt mắt eunsang rồi đưa cậu lên, khi minhee mở tay ra, trước mắt eunsang là những điều tuyệt vời nhất.
xung quanh được trang trí bằng những tấm ảnh của eunsang, điều mà eunsang bất ngờ là toàn bộ chúng đều được chụp trộm, bắt đúng những khoảnh khắc eunsang cười tươi nhất, ngay giữa là ảnh của bốn đứa. ra là tụi nó còn giữ một tấm, vậy mà nói rằng cho eunsang hết.

junho là đứa bước lại gần đầu tiên, nó đưa hộp quà được giấu sau lưng ra trước mặt eunsang.

"này, bao tấm chân tình của tao gửi mày ở đây hết đấy, đừng quên tụi tao."

một hộp quà được bọc rất kĩ bằng giấy gói màu xanh, đương nhiên đó là màu mà eunsang thích nhất.
mở ra thì bên trong là một cây bút cùng một căn nhà bằng gỗ nhỏ.
cây bút này eunsang nhớ chứ, khi junho thi đầu năm khảo sát nhưng bút hết mực, chính eunsang là người đã đưa nó cho cậu, nó là một kì thi quan trọng với junho, và junho đã rất cảm kích, chính từ đó mà hai người họ làm bạn. chiếc bút màu xanh có hình lá ở trên, nó khá đặc biệt.
đến lúc junho định trả thì eunsang nói cậu bạn hãy cứ giữ lấy. junho đã từng nói như thế này.

"tớ sẽ giữ nó làm kỉ niệm, đánh dấu cột mốc chúng ta quen nhau"

và quả thực junho đã không dùng nó thêm, cậu chàng luôn để nó ở góc học tập cố định, đến bây giờ nó vẫn như thế.

"đưa cho mày không có nghĩa là trả lại tình bạn cho mày, mà là tao muốn mày giữ nó, muốn mày đến khi sang nơi khác vẫn có thể nhớ tao. còn tao ở đây thì luôn nhớ tới mày."

căn nhà gỗ nhỏ kia là mô hình của căn nhà kỉ niệm khi eunsang sang nhà ông junho chơi, minhee với yohan khi ấy bị bố mẹ bắt đi học thêm hè nên không thể tới được.
nhà ông junho có một cái cây to lắm, trên đó là một căn nhà gỗ, nó không to được như trong phim nhưng đủ cho một người ngồi.
eunsang nhớ những lúc junho và cậu tranh nhau xem ai sẽ lên trước, nhớ những lúc junho sẽ lén đến tủ lạnh của ông bà, lấy hai que kem của anh trai nó, một que đưa cho eunsang ngồi trong căn nhà gỗ, nó ở dưới ăn kem và chỉnh lại con diều nhỏ.

"cảm ơn mày."

"lại đây ôm cái nào."

hai đứa ôm nhau thật chặt, minhee bĩu môi kéo cổ áo junho lại.

"tránh ra thằng này, tới lượt tao."

hộp quà của minhee cũng chỉnh chu chẳng kém, nó chọn giấy bọc màu vàng, mà theo lời nó nói rằng "tao luôn cảm thấy vui vẻ lúc mày mỉm cười, tao hay trêu rằng mày cười như chưa từng được cười vậy thôi nhưng thực chất đối với tao nó như ánh nắng, luôn rạng rỡ, ấm áp".
bên trong là một quyển sách mỏng rất quen thuộc.
là quyển vở chép lý thuyết lí mà eunsang đã ghi giúp minhee năm hai đứa học lớp 7. minhee hồi đó có chút vấn đề với lí, ngồi sau eunsang nên nó biết eunsang không giỏi môn đó, nó có nhờ eunsang phổ cập chút kiến thức. nhưng nó chẳng ngờ rằng eunsang không những giảng rất nhiệt tình mà còn chu đáo tóm tắt lí thuyết một cách dễ hiểu nhất cho nó nữa. hỏi sao cùng ôn như nhau mà eunsang có nhiều thời gian vậy, eunsang chỉ cười đáp lại rằng mỗi ngày nó dành ra ít thời gian chép vừa ôn lại bài, vừa giúp minhee phần nào cũng tốt hơn là chúi đầu vào game.
thời điểm ấy đâu có thằng con trai nào như eunsang, thật ra đó là lúc eunsang chưa nghiện game thôi, nhưng quả thực minhee rất cảm kích.

"sao mày lại tặng eunsang cái này, chẳng có ý nghĩa gì cả"

yohan thì thầm với minhee.

"chỉ cần tao và eunsang biết nó có ý nghĩa là được, hơn nữa đó là công sức của eunsang mà, cũng từ đó mà bọn tao thân thiết hơn. tao muốn đưa nó cho eunsang."

đúng vậy, ban đầu là yohan cùng eunsang chơi với nhau, sau đó mới chơi cùng junho, và cuối cùng thì minhee - một cậu học sinh chuyển từ nơi khác về, mới nhập hội.
cuối cùng thì đương nhiên là yohan, yohan chưa đưa quà cho eunsang, dừng lại nhìn vào mắt eunsang một hồi rồi mới lên tiếng.

"eunsang nhớ lời tớ nói hôm tớ phát hiện ra eunsang bị bệnh không?"

"nhớ, cậu nói đi, tớ đang nghe."

yohan thở hắt, thu hết dũng khí để nhìn thẳng eunsang.

"tớ đã chia tay bạn gái một thời gian rồi, đương nhiên là trước lúc biết bệnh tình của cậu. hôm đấy tớ nói cậu hãy kiếm bạn gái đi là vì tớ ghen. nói ra thực ngại, nhưng tớ thấy cậu khoảng thời gian đó khá thân thiết với bạn nữ lớp bên nên..."

"lúc đi về tớ cũng biết cậu đi sau tớ nên đã cố gắng thân mật với cô ấy, nhưng dường như cậu không quan tâm. còn tớ và cô ấy đã hết cảm xúc với nhau một thời gian lâu rồi, chỉ là chưa ai nói lời chia tay thôi. tối hôm đó tớ đã suy nghĩ kĩ và quyết định chia tay cô ấy, tớ không đến nhà cậu vì lúc ấy tớ còn giận cậu. sau một lúc tìm ra ins của cô bạn kia thì tớ mới biết cô ấy có người yêu rồi, vậy nên hôm sau khi minhee rủ, tớ đã có thể thoải mái mà đi."

"trước đó tớ đã từ chối lời rủ đi chơi của mọi người nhiều, nhưng chỉ có số ít lần là đi hẹn hò với người yêu cũ trong thời gian tớ và cô ấy yêu nhau, còn lại là tớ muốn tránh mặt cậu, có lẽ cậu sẽ hỏi tại sao, nhưng kể từ lúc tớ và cô ấy dần hời hợt hơn trong chuyện tình cảm thì luôn có một lee eunsang ở cạnh tớ và nói thích tớ."

"tớ không biết tại sao tớ lại bối rối khi nghe cậu nói vậy bởi trước đó tớ nghĩ rằng tớ thẳng, một khoảng thời gian dài tớ đã tránh mặt cậu để có thể định hướng cảm xúc đúng đắn hơn."

"hôm đó tớ ra ngoài ăn trưa với cô ấy là do cô ấy nhắn muốn hẹn tớ ra xin lỗi cái gì đó. ra là cô ấy xin lỗi vì đã nhắn tin với cậu, vụ xoa tóc ở căng tin minhee có kể cho tớ rồi, nó chỉ là hiểu lầm thôi eunsang, tớ đã cố gỡ lấy con côn trùng đậu trên tóc cô ấy."

eunsang nghe cậu bạn nói xong cũng hiểu ra mọi chuyện, lấy tay bịt miệng yohan lại, eunsang cằn nhằn.

"cậu nói nhiều quá, tớ hiểu hết rồi, tớ đang hơi buồn ngủ đấy nhé, đưa quà ra tớ xem nào."

yohan đưa ra trước mặt eunsang một trái bóng rổ.

là trái bóng đã theo họ luyện tập suốt bao lâu. trên trái bóng còn kí tên yohan và eunsang nữa.
trái bóng hai đứa trẻ mười tuổi đã góp tiền dành dụm để mua nó, hồi đấy chẳng biết chơi nên chỉ nghịch chút rồi đem cất, cũng không ngờ rằng hai đứa sau này lại luôn đem nó tập luyện, biết bao kỉ niệm gắn liền với nó.

đến những lúc thế này mới biết, ta cần trân trọng những lúc ta còn ở bên nhau.

___________________________________
không biết nói sao chứ tui lại sụt sịt khi viết mấy chap gần đây 🥺 từ chap này về sau là tui cứ sụt sịt mỗi lần viết vậy á 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro