xii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hangyul quả thực như lời nói đã cố khiến eunsang kéo dài sự sống hơn, nhưng mọi biện pháp đều không khả thi.
anh bỏ kính xuống, xoa mắt và thái dương, mỗi lần eunsang nói "anh ơi em buồn ngủ" là hangyul lại cảm thấy lo lắng. cứ như vậy, em sẽ chẳng còn sống được bao lâu.
ông trời cũng thật trớ trêu thay, trước cái kì hạn bốn tháng đó năm ngày là sinh nhật eunsang, và chẳng biết liệu cậu có thể mở mắt một cách tỉnh táo để đón nó không nữa.
.
mười ngày trước kì hạn cuối.
lee eunsang được hangyul đưa đến phòng khám của wooseok theo mong muốn của cậu, không phải do cậu sức khoẻ yếu, mà hangyul lo sợ chẳng biết đến lúc nào rồi eunsang sẽ ngủ gục giữa đường mất. cậu mở cửa bước vào phòng làm việc của anh, vẫn là một kim wooseok luôn chúi đầu vào những tập hồ sơ chất đống.

"anh làm gì vậy?"

eunsang gõ ngón tay lên bàn, wooseok ngẩng đầu nhìn, nhận ra là cậu em thân thiết thì kéo ghế ra cho em ngồi.

"đang kiểm tra lại tài liệu chút thôi. anh tính sang thăm em, sao em lại đến tận đây. với cả đợi tối anh về sang gặp anh có sao đâu, nhà ngay cạnh."

"em nhờ anh hangyul đưa đi mà, em biết dạo này anh bận, nên tối em sẽ không đến đâu, với cả em đến gặp anh khi em còn tỉnh táo, chẳng biết khi nào em lại ngủ tiếp nữa."

eunsang cười, wooseok chỉ vỗ vai cậu em.

"eunsang, anh mong em có thể sống lâu nhất có thể, anh đang cố tìm cách."

eunsang lặng thinh một chốc rồi thở dài, hơi thở ấy nặng nề và thoát ra nhưng làm sao trút được nỗi ưu tư trong lòng em.

"nào còn cách đâu anh, chấp nhận thôi, đây là cái chết nhẹ nhàng nhất rồi."
.
những ngày sau đó, eunsang chỉ lặp lại vòng tuần hoàn, ăn nghỉ và tận hưởng, trong một số thời gian sẽ ở cùng bọn minhee, sẽ xem bóng đá với bố và chơi game với anh hangyul. tối tối, cậu sẽ xem phim truyện với mẹ.

"mẹ ơi, phim này còn bao nhiêu tập là hết vậy mẹ?"

"còn tám tập con ạ."

eunsang vô thức bĩu môi.

"vậy là con không thể xem hết rồi."

eunsang ôm lấy eo bà. mẹ cậu nắm lấy tay con trai mình thật chặt.
bà biết gần đây cậu đã rất cố gắng để gần gũi với cả nhà hơn, cậu chẳng thích bóng đá đâu, cậu thích bóng rổ cơ, ngày trước bố rủ xem cậu sẽ lén chạy lên phòng. còn chơi game với bạn thì thích nhưng tuyệt nhiên với hangyul, eunsang chẳng muốn đụng tay, bởi cứ chơi thì y rằng hai anh em chúng cãi nhau. đặc biệt là phim truyền hình, eunsang không ưng thể loại này chút nào, luôn cho rằng nó sướt mướt và phi thực tế nhưng gần đây, cứ lúc nào tối còn tỉnh cậu cũng sẽ mò đi xem với mẹ.
chẳng đến mười phút sau thì eunsang đã ngủ, vuốt nhẹ mái tóc của con, bà chưa từng nghĩ sẽ có ngày mất đi thằng bé. lại nhớ những lần hai người phải đi công tác xa, số ngày ở nhà trong một tháng còn ít hơn nhiều so với những ngày ở ngoài. vì công việc, vì kiếm tiền thôi. vậy nên từng khoảnh khắc gia đình ở bên nhau, bà thực quý trọng.
bố mẹ nào là không thương con, vì muốn các con có cuộc sống thật tốt nên hai ông bà tối ngày chạy theo công việc, đến lúc điều tồi tệ nhất xảy ra, bà chỉ ước mình có thể ở bên con nhiều hơn.
bố eunsang không biết đi đến từ lúc nào, ông dìu cậu về phòng, mẹ cũng đi theo. đến khi đặt eunsang vào giường, bà chỉ khẽ nói.

"eunsang à, bố mẹ yêu con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro