1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://open.spotify.com/playlist/3mqn8lCm1Z6iCEX1Erkztf?si=fa966620c02544a3&pt=76bb2197771fcb7f35ab14270383a78a
1 chiếc list nhạc ngắn ngắn, chill chill, cuti cuti để mọi người hình dung được cái vibe của fic và nghe trong lúc đọc nếu muốn nhée

__________
“Rồi mày tính sao Gem? Phục thù hả?”
“Đương nhiên. Bạn làm sao biết được tôi sốc như nào lúc tôi biết người ta còn là người thân của bạn? Tôi là tôi dỗi ấy đội trưởng Trần ạ”
Hoàng Hùng than thở với Minh Hiếu và Thượng Long ngồi đối diện.
“Hai đứa bây tranh nhau cái hai cái giải cao nhất thì hay rồi. Thêm thằng Khang lụm cái giải 3 nữa? Mà thôi nó dễ thương nên lỗi của hai đứa tụi bây hết. Năm nay năm cuối anh học ở cái trường này luôn nè, bạn bè thân thiết đồ mà không nhường nhau được một năm luôn hả?”
Thượng Long bất mãn lên tiếng
Thì ai mà biết đâu anh, em đâu nghĩ anh cũng tham vọng zạy…”
Cơ mà chắc mọi người không hiểu tụi này đang nói gì đâu ha. Thôi để Hùng tường thuật lại cho nghe nè.
_

_________
Huỳnh Hoàng Hùng bước chân vào cái ngôi trường cấp 3 này, tính tới thời điểm hiện tại đã qua hai năm. Ngôi trường này từ lâu đã có một sự kiện truyền thống, mỗi năm tổ chức một lần, gọi là TMC - The Music Contest. TMC là một sự kiện âm nhạc vô cùng hoành tráng được tổ chức cho tất cả những học sinh đã và đang theo học tại trường, được đầu tư thời gian, công sức và cả tiền bạc rất nhiều. Năm đầu tiên theo học tại trường, Hoàng Hùng ngạo nghễ lấy về cho mình ngôi vị quán quân của TMC kì 21, một điều mà không ai trong ngôi trường này nghĩ rằng một học sinh lớp 10 có thể làm được. Nhưng rất ít người biết rằng, Hoàng Hùng là một trong hai người duy nhất được đặc cách vào CLB Âm nhạc mà không cần qua vòng tuyển chọn. Đó là tính tới năm Hùng còn học lớp 10. Kì TMC thứ 22, khi mà cả thế giới nghĩ rằng Hoàng Hùng sẽ lại một lần nữa bước lên vị trí đứng đầu, thì một cái tên mới xuất hiện: Trần Đăng Dương. Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Đăng Dương vươn lên thứ hạng cao nhất, đẩy mọi đối thủ đáng gờm xuống dưới mình, trong đó có Hoàng Hùng. Cay không? Cay chứ. Giải nhì lại chả cay. Cay hơn nữa khi biết cậu em Đăng Dương ấy chính thức tước đi cái danh “Vô địch TMC ở năm lớp 10” mà đáng lẽ chỉ thuộc về một mình Hoàng Hùng. Cay thêm đôi phần khi cậu nhóc ấy chính thức nâng số lượng thành viên được miễn xét tuyển của CLB Âm nhạc lên thành ba người. Cay nhất thì chắc chắn là vì Trần Đăng Dương là “người thân” của Trần Minh Hiếu, và Trần Minh Hiếu chưa từng một lần đề cập đến sự tồn tại của cậu nhóc Đăng Dương - nhân vật có thể đe dọa ngôi vị của Hoàng Hùng. Sau sự kiện chấn động ấy, mọi học sinh trong trường đều mặc định trong đầu mình rằng Huỳnh Hoàng Hùng là chiếc antifan lớn nhất của Trần Đăng Dương, và sự kiến ấy cũng chính là lý do vì sao cuộc trò chuyện trên tồn tại.
__________
“À cái này thì thông tin mới, khoảng hai tuần nữa lên thông báo, nhưng thôi tao nói trước cho mày chuẩn bị tinh thần ha. Ý là theo kế hoạch ban đầu thì tao làm Trưởng CLB hết năm lớp 12 luôn, mà mới làm có một năm đã đuối vãi rồi, nên tao nhường lại cho đứa khác, tao xuống quản lí mảng rap cho nhàn”
Đội trưởng Trần chịu hết nổi rồi hả? Mà định đưa ai lên? Khối mấy zạy?”
“Trần Đăng Dương, khối 11, vừa Trưởng mảng hát, vừa Trưởng CLB luôn”
Trần Minh Hiếu vừa nói, vừa liếc nhìn biểu cảm của Hoàng Hùng, không phải vì lo hay sợ đâu, cái thái độ đấy giống như kiểu khiêu khích ấy? Cái kiểu mà "Ừ tao đưa đứa mày không thích lên làm sếp mày nè, vui không" á. Rất là ngứa mắt nha? Nghĩ làm sao đưa thằng nhóc đó lên vậy? Tại sao lại là Trần Đăng Dương?
Khoan… Trưởng mảng nhảy vẫn là tao… Vậy là nó là sếp tao á hả??"
Hoàng Hùng cất giọng ăn vạ với người anh Lê Thượng Long (đang cười rất hả dạ vì thông tin vừa rồi).
“Anh không biết em dui không, chứ anh thấy hơi bị vui á, mà tính ra anh thấy hai đứa có vẻ khá có duyên với nhau đ-”
“Duyên chỗ nào? Nợ thì có. Aisssssssss
“Ý là coi chừng nói trước bước không qu-”
“Anh Weannnnnn, em khóc á?”
“Chịu đi Gem ơi, mày có không thích người ta mày cũng phải công nhận là không còn ai trong cái CLB này mà vừa giỏi, vừa giàu, vừa đẹp, vừa trách nhiệm như nó đâu. Thôi chịu đi ba, TMC 23 phục thù, dù tao không chắc mày thắng được Dương đâu… Với cả khoảng 1 tháng đầu nó lên làm Trưởng CLB thì họp hàng ngày á, phải bàn cái vụ kế hoạch hoạt động trong năm, với lọc nhân sự nữa. Chịu đựng tí đi Gem, cùng lắm thì nhượng chức, rời CLB. Mà theo dự kiến của trường thì tháng sau mở form đăng kí TMC, sắp được trả thù ròi”
Aissss, là tao sắp phải gặp mặt Trần Đăng Dương HÀNG NGÀY á hả?"
“Ừ, mày cứ quằn quại dãy dụa đi, tao không cứu mày đâu”
“Bạn bè?”
__________
Sau một thời gian dài chờ đợi mòn mỏi, tính từ ngày mà cậu Trần Đăng Dương lên làm Trưởng CLB là đã hơn 4 tuần, đồng nghĩa với việc, sau hơn 1 tháng nhìn mặt và làm việc với cậu ta hàng ngày, cơ hội trả thù của Hoàng Hùng đã đến.
/Hmmmmm, TMC lần này có hơn 2 tháng chuẩn bị, khá nhiều đấy. Không biết Trần Đăng Dương định làm gì nhờ? Hay nhờ Trần Minh Hiếu đi thăm dò? Lỡ mình nhờ thì không biết nó chịu đi hỏi dùm mình không ta? Mà hỏi thì nó… hèn ghê gớm… Hay thôi nhờ? Nhưng tò mò quá à… Lỡ nhóc đấy lại mang cái đàn lên thì chắc hy sinh sớm quá… Ais người gì đâu vừa hát hay nhảy đẹp biết đàn rồi còn đẹp trai? Ghen tị á? Cơ mà không biết Đăng Dương lúc chuẩn bị tiết mục sẽ như nào ha… Ủa, sai vấn đề rồi/
Hoàng Hùng vò đầu bứt tai, lúc thì nhìn chằm chằm vào laptop, lúc thì lại thở dài, lúc thì nhăn mặt, rồi đứng hình như tượng, rồi đỏ mặt? Lê Thượng Long đang khá (thật ra là rất, là vô cùng) quan ngại về sự thay đổi biểu cảm liên tục của người em thân yêu của mình.
Thôi em lên hội trường cái, tới giờ họp òi…”
__________
Đăng kí TMC chưa anh Gem? Lên kế hoạch phục thù sếp rồi chứ ha?”
Quang Anh gõ vai Hoàng Hùng, hỏi khẽ. Tại sao phải lén lút như vậy hả? Không biết nữa... Cơ mà hôm nay cậu Trần Đăng Dương cà chớn lắm nhé? Bình thường mọi người sẽ họp trong phòng riêng trên thư viện, nhưng hôm nay cậu ta lại muốn họp ở phòng sinh hoạt của CLB, làm cho gần 30 con người tội nghiệp phải phóng từ tầng 3 khu E qua tầng 2 khu A giữa cái nắng gay gắt lúc 1h trưa.
“Mọi người đợi em tí nhớ”
Ủa? Tự nhiên nãy giờ ngồi lướt điện thoại, chưa nói được câu nào mà đứng lên ra khỏi phòng luôn là sao?
“Ủa Hiếu biết Dương đi đâu không?”
“Tao gắn con mắt lên người nó hay gì mà tao biết?”
“Ủa chứ Dương đi đâu t-”
“Em về rồi đây, em có đặt cho mọi người tí nước tí bánh để liên hoàn đầu năm, mà không được ăn trên thư viện nên em mới bảo mọi người xuống đây”
Ủa… thì ý là tính chửi vô trách nhiệm rồi nhưng mà thấy Trần Đăng Dương cũng chu đáo, cũng dễ thương…
Uầy anh ơi, em iu anh vô cùng tận”
“Cảm ơn Trưởng CLB nhóo
“Anh ơi anh nuôi em đi anh, hứa ngoan”
“Giàu quá anh ơii
“Trần Đăng Dương đẹp zai số 1 thế giới ạ!!!”
Mọi người cảm ơn Đăng Dương liên tục, cứ phải gọi là khen lên tận trời. Thì… đúng là Trần Đăng Dương, ngoại trừ việc làm Hoàng Hùng ngứa mắt thì khá là… ý là không có chê được.
“Mọi người cứ ăn nhớ, xong để rác bên này, ai cần thì cứ về thôi ạ, hôm nay không làm gì nữa đâu”
Okkkk - tất cả đồng thanh
À lát nữa các Trưởng mảng ở lại đợi em tí nha”
__________
Ăn uống liên hoan xong xuôi, khi mà tất cả mọi người đều đã ra khỏi phòng sinh hoạt chỉ còn lại 4 người. Đó là theo kế hoạch ban đầu, vì chuyến viếng thăm không báo trước của những người “tiền bối đáng kính”, cụ thể là cụ Sinh, các anh Tú Tút, Thái Sơn, Phong Hào. Nhờ đó mà sĩ số căn phòng tăng từ 4 lên 8 người. Anh Tú Tút lên tiếng đảm bảo:
Tụi anh sẽ ngồi im, dựa tường, không lên tiếng, mấy đứa cứ coi như là tụi anh không tồn tại, đang làm gì thì làm tiếp đi.”
À… ờ… ok anh… em cũng không biết nói gì lắm, nhưng em có một món quà cho mọi người. Đây là năm đầu tiên em làm Trưởng CLB, nên nếu em có thiếu sót gì thì mong mọi người sẽ hỗ trợ và chỉ bảo em ạ… À… quà thì em không biết mọi người thích gì, nên em mua theo những thứ mà em nghĩ sẽ hợp với mọi người thôi nha…”
Đăng Dương gãi đầu, giọng nói ngập ngừng càng lúc càng nhỏ đi
“À còn mấy anh thì em không biết mấy anh tới thăm, nên bánh với nước ban nãy mọi người ăn hết rồi á…”
“Anh bảo là em cứ coi như tụi anh tàng hình điii, không phải lo, nhớ.”
“Ờ… dạ… Quà của mọi người nè”
Đăng Dương đưa quà cho từng người. Quà của Quang Anh là kính, của Minh Hiếu là quần jeans, còn của Hoàng Hùng là ờm… một sợi dây chuyền, luồn qua một cái pick guitar màu đen đỏ? Khoảnh khắc Hoàng Hùng lấy sợi dây chuyền ra, gian phòng vốn đang khá im ắng bất chợt tràn ngập tiếng “Àa” từ tất cả mọi người.
Ủa sao mọi người phản ứng kì zạy? Sợi dây chuyền với cái pick thoi mà? Đâu có gì đâu?
“Hông có gì đâu bàa, đâu có gì đâu ha? Anh Hào ha? Anh Sinh ha?”
Thái Sơn phản bác. Ủa? Ý là sao ai cũng cười vậy ta? Bộ Hùng làm gì sai hả? Thôi kệ, cái Hùng quan tâm ở đây là màu của chiếc pick cũng ok á, không có đánh đàn không biết chất lượng các thứ như nào, nhưng mà mắt thẩm mĩ của Đăng Dương ok nha, duyệt.
“Em thấy anh hợp với màu đỏ, nên em nghĩ tới cái này thôi... Anh Hùng muốn đeo thử không ạ? Em đeo cho”
Đăng Dương chợt hỏi.
Anh cóo, Dương đeo dùm anh điiii”
_____ ở một góc nhìn khác _____
Phong Hào: “Đứa nào đồn 2 đứa này ghét nhau vậy má? Ủa? Ghét chỗ nào? Chỉ xem phát?”
Thái Sơn: “Dương nó tặng hẳn cọng dây chuyền, cái pick nữa mới ác, nỡ lòng nào đồn tụi nó ghét nhau zạy tròi”
Thượng Long: “Không hồi trước Gem không ưa Dương thiệc, tự nhiên gần đây nó kì ghê”
Tú Tút: Thật ra không phải Hùng ghét Dương đâu, Hùng nó không có ưa giải nhì. Tụi này nhà 10/10 với nhau, chắc chắn không sai được.”
Trường Sinh: “Anh dám cá là Đăng Dương nghĩ Hùng không thích nó, Dương nó khờ lắm, không nghĩ được như zạy đâu.”
All: “Chắc chắn là như zạy rồi, điều hiển nhiên luôn á?”
_____ trở về với Hoàng Hùng _____
Đẹp xỉu luôn á Dươnggggg, cơ mà nếu em tặng quà đút lót để anh nhường em TMC năm nay thì không đâu nháa. Năm ngoái là do anh chủ quan tí thôi, năm nay anh vô địch cho em coiii
“Ờm… thì là… em không định tham gia TMC năm nay…”
“Ủa?”
Hoàng Hùng giật mình. Và không chỉ có anh, mà toàn bộ những con người đang xuất hiện trong phòng đều đồng thời đặt một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.
Tại sao?”
“Ờ…”
“Dương, sao em không tham gia? Hay Dương không thích hả? Nếu không thích thì thôi vậy…”
“Không phải em không thích… em ờ… em muốn để anh thắng…”
Ý em là em muốn nhường anh?”
“Không… không phải”
“Hay em nghĩ anh không thắng được?”
“Không… anh giỏi mà”
“Em đánh giá anh thấp vậy hả Dương?”
“Ơ… em không…”
“Thôi, chào mọi người, em về”
Hoàng Hùng đứng lên, bước vội ra khỏi phòng.
“Ủa? Là dỗi thiệc hả?"
“Là sao nữa”
“Hả?”
“Ủa vụ gì? Chưa hiểu?”
Không chỉ Đăng Dương mà tất cả mọi người trong phòng đều đứng hình vì Hoàng Hùng. Quang Anh lên tiếng
Thật ra thì pha vừa rồi anh Hùng ảnh khó chịu cũng đúng”
“Thằng Dương nói câu đó hiểu lầm thật, còn gặp ngay thằng Hùng bị overthinking
“Không ai cứu được Dương chuyến này rồi”
Tú Tút và Trường Sinh tiếp lời, khuôn mặt của cả hai đều ra vẻ bất lực vô cùng.
Khoan… em chưa hiểu…”
“Thằng Dương nó khờ thiệc luôn á?”
“Là không hiểu thật luôn?”
“Dạ…”
Cả căn phòng đồng loạt lắc đầu.
Thôi để em trình bày vấn đề cho anh ha”
Quang Anh lên tiếng
Thì năm anh Hùng ảnh lớp 10 á, ảnh vô địch TMC, mà ảnh là người đầu tiên vô địch từ năm lớp 10 luôn, ảnh cũng là một trong số 2 người duy nhất được tuyển thẳng vào CLB Âm nhạc nữa, nên ảnh kiểu, giữ một cái suy nghĩ là mình phải luôn chiến thắng ấy, tại ảnh sợ người ta thất vọng về ảnh. Mà anh Dương vừa vào trường phát là anh phá hết mấy cái “kỉ lục” của anh Hùng luôn, cái ảnh mới cay, nên ảnh muốn phục thù bằng việc là đánh bại Dương để vô địch TMC năm nay. Mà ban nãy Dương bảo Dương không tham gia, cái ảnh bị thất vọng ấy, tại kể cả có thắng TMC thì anh Hùng vẫn thua Dương, nên ảnh mới hỏi tại sao Dương không tham gia. Anh Hùng tưởng anh không thích tham gia, nên ảnh tiếc, ai mà ngờ Dương bảo Dương muốn ảnh thắng, nghe như kiểu Dương chấp anh Hùng vậy á, cái ảnh bị tự ái ba. Ý là không tự ái cũng lạ, ảnh còn từng thua Dương nữa, nên ảnh mới nghĩ là Dương khinh ảnh, kiểu nếu Dương không nhường thì ảnh không thắng được ấy, nên ảnh dỗi.”
“Nhưng Dương đâu có ý đó…”
“Nhưng em nói kiểu đó, không hiểu lầm mới lạ, thằng Hùng còn bị overthinking kiểu tiêu cực dã man nữa. Lo mà xin lỗi đi, chứ mới tặng người ta cái dây chuyền, chưa đeo được 10 phút đã bị dỗi. Tụi này biết thừa em có ý với thằng Hùng rồi nhớ. Nhưng phải nhớ là Hùng nó mong manh lắm, giải thích tí đi để đỡ hiểu lầm.”
Phong Hào nói.
Ngày mai hẹn nói chuyện đi, lỡ mà Hùng không chịu thì anh cho mượn phòng phát thanh, bắt loa mà kêu. Hùng dễ ngại lắm, kiểu gì nó cũng đi tìm em à.”
Minh Hiếu “chỉ bảo” Đăng Dương, đúng như nguyện vọng của người em.
“Giúp được nhiêu đó thôi á, tự lực cánh sinh đi Dương ạ”
Thái Sơn bật cười, ánh mắt nhìn thấu hồng trần của Sơn đang báo hiệu cho anh về một tương lai có vẻ là màu hồng của hai người hậu bối…
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro