2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________
“Đăng Dương, em làm cái gì vậy?”
Hoàng Hùng đá tung (không hề nói quá) cửa phòng sinh hoạt, không biết thằng nhóc này định làm cái gì nữa? Hùng đang dựa bàn, khoanh tay, dỏng tai lên nghe Dương giải thích nè, giải thích đi.
Ai bảo em hẹn anh mà anh không chịu, nên em mới mượn tạm đội trưởng Trần cái phòng phát thanh. Em mới nói có hai câu anh đã lôi em ra đây rồi… mà em cũng có nói gì linh tinh đâu…”
Cái không linh tinh mà em nói là “mời anh Huỳnh Hoàng Hùng học sinh lớp 12A1 đến phòng sinh hoạt CLB ngay lập tức, nếu không Trần Đăng Dương sẽ dỗi ngược anh” á hả? Ai dạy em cái kiểu đó vậy Dương?”
“Thì nếu em không nói kiểu đó thì anh đâu chịu nói chuyện với em… anh né em tận ba ngày rồi đó…”
Đăng Dương lúng túng “kể khổ”, vì cậu làm gì muốn làm anh Hùng buồn đâu, hiểu lầm quá trời luôn á…
Rồi là em muốn nói cái gì? Giải thích gì thì giải thích đi, nhanh lên anh còn có việc.”
Hùng không phải đang viện cớ đâu, mà đang có bốn năm chồng tài liệu đang để ở phòng giáo viên thật. Ai mà có dè Đăng Dương chơi lớn vậy đâu. Nhưng cứ cái đà thì trăm sự nhờ Khang với Hiếu vậy. Thôi cứ coi như chuẩn bị trước cái lí do, có gì chuồn cho dễ. Hoàng Hùng dành ra 10 giây trong đầu để tri ân cho sự hi sinh của hai người bạn đáng iu đẹp trai tài giỏi cùng lớp. Cơ mà có vẻ anh đã vô tình ấn nhầm nút đăng xuất tạm thời khỏi server thế giới, và bây giờ thì Huỳnh Hoàng Hùng đang đơ như pho tượng, không có lấy một tí biểu cảm nào, và việc đó có lẽ đã vô tình làm cho đối tượng TĐD giấu tên “không thấy vui trong lòng”.
Hùng muốn em nói mà đầu óc Hùng cứ lơ lửng ở đâu thế? Hay Hùng lại lơ em đấy?”
Hoàng Hùng ngước nhìn cậu nhóc đang có vẻ là vô cùng bức xúc đứng trước mặt, nhưng đầu óc vẫn còn đang ở đâu đấy trên trời. Dưới góc nhìn của Đăng Dương thì anh Hùng của cậu vẫn đang đơ người ra, nhìn chằm chằm cậu mà không nói gì, còn chưa chớp mắt lần nào.
/Không biết Hiếu Khang lấy tài liệu lên chưa ha… Tính ra Dương cao hơn Hùng có gần 10cm thôi ấy? Sao đứng gần cảm giác Dương lớn hơn Hùng nhiều thế nhỉ?... Buồn ngủ ghê, trưa nắng quá trời… Mà ngước lâu mỏi cổ quá à… Tối nay ăn gì ta… Chiều nay có tiết thể dục, hay cúp nhờ…/
Hùng thì vẫn còn đang suy nghĩ vu vơ, còn Dương thì có vẻ đã hết kiên nhẫn để mà chờ đợi Hoàng Hùng tắt mode “đơ” rồi. Cậu đưa tay ôm eo anh, nhấc Hùng lên chiếc bàn ngay sau lưng, rồi lại chống hai tay hai bên người anh, mắt đối mắt.
Anh ơi? Anh còn đơ ra vậy nữa thì em dỗi thật đấy?”
“H-Hả? À, ủa… ờm”
“Anh tỉnh rồi đó ha, đơ hơn 5 phút, giờ anh nghe em giải thích được chưa ạ?”
“Thì được rồi… cơ mà mình có nhất thiết phải đứng gần như này không á…”
“Sao lại không anh? Như này cho anh đỡ mất tập trung, đừng nghĩ linh tinh nữa, tập trung nghe em nói này”
Ủa? Từ từ? Cái tư thế này nó hơi bị… ấy ha… Dương bảo Hùng không được nghĩ linh tinh, vậy nghĩ về Dương có được tính là linh tinh không nhờ? Mùi hương lờn vờn quanh chóp mũi, cảm giác ấm nóng phả vào khuôn mặt theo từng nhịp hít thở của người đối diện, khuôn mặt xuất chúng và chất giọng trầm ấm của Đăng Dương, tất cả đều đang tấn công não bộ Hoàng Hùng cùng một lúc.
/Ê… thằng nhóc này đẹp dã man… giọng còn hay… giỏi mà còn chu đáo… chắc phải được nhiều người thích lắm… Khoan, đáng lẽ mình phải thấy ghét thằng nhóc này chứ ta? Mình đang dỗi mà?/
Khuôn mặt vốn là đang ngơ ngác (vì chưa cập nhật xong dữ liệu Trái đất) của Hoàng Hùng hơi nóng lên vì nhận ra những suy nghĩ có phần… sai sai của mình. Ánh mắt vô định bỗng để lộ ra vài tia hoang mang, đôi môi hồng mím lại, cả cơ thể Hoàng Hùng hơi lùi về sau, lưng chạm vào tường. Mọi cử động dù là nhỏ nhất của Hoàng Hùng đều được Đăng Dương thu vào mắt, cậu bật cười.
Hửm? Anh Hùng tỉnh rồi đó hả? Welcome to our world~”
“Em cũng biết cái performance đó của anh hả?”
“Đương nhiênnn”
“Ừ,  năm đó anh nhất. Nhờ Dương mà năm sau đó anh hạng nhì á. Mà sao? Muốn nói gì?”
“Thì là… chuyện hôm trước… lúc đấy em không có ý gì cả, anh hiểu nhầm rồi…”
“Chứ ý em là sao?”
“Thì em không muốn tham gia, tại em không muốn anh buồn. Ý là đương nhiên anh có thể sẽ thắng, thì lúc đấy anh sẽ vui, nhưng lỡ em thắng, thì anh sẽ buồn. Nếu em vẫn thi mà em nhường anh, thì em sẽ làm những người ủng hộ em buồn, với cả nếu anh nhận ra em nhường thì anh sẽ nghĩ em không tôn trọng anh, anh cũng sẽ buồn. Nên em thấy nếu em không tham gia, thì anh có thể chỉ buồn vì không được đấu với em thôi, chứ anh sẽ không buồn vì thua hay thế nào cả… ờm… nói chung là em không muốn thấy anh buồn…”
“Em không tin anh sẽ thắng hả?”
“Anh ơi sao anh lại focus vào đấy???”
“Thì… ủa nhưng anh buồn thì sao? Sao lại không muốn anh buồn?”
“Tại em sợ em làm anh buồn thì anh sẽ ghét em… Em không muốn anh ghét em đâu… Hùng đừng ghét em…”
“Hả? Khoan, anh đâu có ghét em????”
“Chứ sao ai cũng nói anh ghét em thế…”
“Không phải… anh ghét việc em thắng anh, chứ anh đâu ghét em. Mọi người đồn linh tinh đấy, sao em tin zạy? Dương vừa đáng yêu vừa giỏi như này, ai mà ghét được”
“Em không hiểu câu trước lắm… nhưng chỉ cần anh không ghét em là được…”
“Cái gì zạy trời… À m- …thôi”
“Anh Hùng muốn nói gì ạ?”
“À… anh định nói Dương tham gia TMC đi…”
Hửm? Anh Hùng vẫn muốn em tham gia ạ? Anh muốn thắng em tới vậy luôn á hả?
“Không phảii. Ý là…”
Dương nhướng mày, tỏ ý muốn chờ Hoàng Hùng nói tiếp.
“A-anh muốn nghe Dương hát, kiểu sau TMC năm ngoái em không có chịu hát hò gì hết… anh thích thấy Dương… đứng trên sân khấu….”
Căn phòng trống trải bị sự im lặng bao trùm.
“Ờm… H-hay Dương coi như chưa nghe thấy gì nhé? Anh chưa nói gì hết luôn a-”
Đăng Dương chợt ôm lấy Hoàng Hùng, gục đầu vào vai anh, bật cười khanh khách.
“Dương ơi? Em sao thế? Sao lại ôm anh nữa?”
“Anh đáng yêu quá đi mất”
Hoàng Hùng hoang mang thì hoang mang, Dương vẫn cứ cười liên tục. Cả khuôn mặt Đăng Dương đỏ lên vì cười quá nhiều, đó là Hùng đoán thế, vì Hùng chỉ đang thấy được mỗi cổ Dương thôi…
“Ờ… ừ… em ôm anh xong chưa Dương?...”
Thật ra thì Dương cười lâu thật, cả 1 2 phút, cơ mà cười xong rồi vẫn ôm Hùng rất chặt, mà nhóc này sức mạnh nha, ôm mà Hùng không cử động được luôn á. Ủa? Bé này kì ha, ôm cho đã, buông ra cái quay mặt đi ngại?
“Em nghĩ lại rồi, em sẽ tham gia TMC”
“Ủa? Tại sao??”
“Thì do anh bảo anh thích nhìn em đứng trên sân khấu…”
“Do anh làm em áp lực hả? Thôi đừng có miễn cưỡng vậy…”
“Không phảiiii… em thích… em thích anh nhìn em…”
Đăng Dương vò rối tóc, mặt cậu đỏ hết cả lên rồi. Nhưng đâu chỉ có Trần Đăng Dương, người anh Hoàng Hùng của cậu lúc này cũng chẳng khác gì một quả cà chua hết, có vẻ chính anh cũng cảm nhận được rằng mặt mình đang đỏ lên, vội đưa tay che mặt. Nhưng thôi để Hoàng Hùng nói thật nhé. TMC vừa rồi mà Hùng thắng Đăng Dương mới là chuyện lạ. Bài diễn của Hùng thì đương nhiên là hay rồi, nhưng Đăng Dương thật sự quá giỏi ấy. Ví dụ cầm cây guitar với hát thôi thì cũng thường, mà Trần Đăng Dương thì nói không với sự đơn giản, cậu ta thả nhẹ cái drop rồi rap luôn, còn nhảy nữa chứ. Thử hỏi coi, sao mà thua được. Hôm ấy sau khi trình diễn xong bài của mình, Hoàng Hùng có nán lại một chút để theo dõi một số bài diễn, và tiết mục của Đăng Dương là một trong số ít phần trình diễn mà Hùng coi được, và anh thật sự nghĩ rằng tiết mục của cậu sẽ dành chiến thắng ấy. Nhưng Hùng đâu có ngờ Đăng Dương thắng thật, anh còn lại đứng hạng nhì, nói không cay là nói dối, nói không khó chịu là nói dối, nói không phục thì càng chắc chắn là nói dối. Sao mà không phục được? Nhưng cay thì cứ cay thôi.
Anh Hùng ơi? Anh ơi?”
“H-hả”
“Em thấy anh lại đơ ra nên em kêu… À mà…”
“Sao á?”
“Thì TMC á… em muốn collab với anh, anh collab với em đi…”
“Hả? Collab á? Anh với em á hả?”
“Thì đúng rồi…”
“Ủa nhưng tại sao?”
“Thì nếu hai đứa mình collab mà thắng thì anh vui. em cũng vui, còn lỡ mà thua thì anh sẽ không cay vì em thắng… Cũng được mà…”
“Ờm… thì… cũng được…”
“Được mà đúng không? Collab với em nhớ???”
“Rồi rồi, anh collab với em, ok chưa? Hay mình rủ thêm vài người nữa không, kiểu Hiếu, Khang rồi Quang Anh, mấy anh Tú Tút, Thái Sơn, rồi 10/10 đồ…”
“Anh ơi, rủ thêm đám đó thì sau TMC chắc chắn confession trường sẽ toàn tâm thư bày tỏ sự bức xúc vì mấy Trưởng ban với cựu Trưởng ban rồi thành viên của CLB Âm nhạc chơi dơ đó…”
“Anh với em cũng là Trưởng ban CLB Âm nhạc hết mà…”
“Nhưng hai người thì vẫn ok hơn một chục người mà anh”
“Cũng hợp lí… vậy hai đứa mình thôi ha. Ờm… anh có máy tính nè, em muốn đăng kí dự thi luôn bây giờ hông?...”
“Quá được luôn anh ơi”
Nói chung là vậy đó. Bây giờ Hoàng Hùng và Đăng Dương đang ngồi (đương nhiên là cạnh nhau) đăng kí dự thi. Tính ra việc này dễ hơn Đăng Dương nghĩ nhiều, cậu cứ tưởng anh Hùng sẽ không chịu cơ. Đăng Dương đã nghĩ tới cả ngàn tình huống có thể xảy ra để mà soạn sẵn văn năn nỉ, ăn vạ anh Hùng rồi đó…
_____ vẫn là ở một góc nhìn khác _____
Ngay bên ngoài phòng sinh hoạt xuất hiện hình bóng của khoảng… mười mấy người gì đó, đông quá không có đếm được…
Thái Sơn: “Nay Dương gan quá ta?”
Quang Anh: “Em cũng không nghĩ Dương dám lên phòng phát thanh thật á”
Thành An: “Ai dạy Dương cái nét nũng nịu đó zạy?”
Thượng Long: “Tự nhiên Hùng nó đơ ngang vậy?”
Anh Tú Tút: “Lại đăng xuất à”
Trung Thành: “Hùng ơi tỉnh lại em ơi, Dương nó ăn tươi nuốt sống em bây giờ…”
Trường Sinh: “Dương nó nhìn Hùng chằm chằm luôn á”
Quang Trung: “Ê ê thằng Dương làm gì con taoooooo”
Thái Ngân: “Ê ê bỏ cái tay raaa”
Đức Phúc: “Eo ơi, đứa nào nói thằng Dương khờ ra đây tao hỏi tội?”
Thành An: “Nhưng Dương khờ thiệccccc
Anh Tú Tút: “Ai mà có dè nó có cái mặt này đâu”
Thượng Long: “Ê thằng Hùng mà không tỉnh là Dương nhai đầu nó thiệc á… Ê Hùng nó tỉnh òi kìa”
Thái Sơn: “Ủa? Thấy đang đểu đểu đồ lắm mà? Tự nhiên nó hèn ngang zạy? Kì he”
Trường Sinh: “Ủa không muốn bị ghét là sao nữa?”
Anh Tú Tút: “Mà Dương cũng khờ ha, thằng Hùng mà đang đi lỡ đụng trúng ai đó có một cái là nó ngại mà nó cuống hết lên luôn rồi á, cái cỡ overthinking như thằng Hùng thì ghét ai được trời, lo xa”
Thành An: “Đâu phải tự nhiên Dương thành thước đo độ khờ đâu anh”
Minh Hiếu: “Ủa mà mọi người không biết Dương thi vô trường này tại Hùng hả?”
Thượng Long: “Lừa ai zạy cha”
Thành An: “Hiếu giỡn quài đi”
Anh Tú Tút: “Có ai biết nó trước cấp 3 đâu, mà thiệc không?”
Minh Hiếu: “Giỡn chi cha, có phải Quách Đạt Phúc đâu mà lúc nào cũng giỡn”
Thành An: “An làm gì Hiếu mà Hiếu này kia với An???”
Bảo Khang: “Hiếu nó nói thiệc á, legit legit. TMC 21 thằng Dương có đi coi, đi với em với hai thằng Hiếu nè. Lúc mà Hùng với anh Sơn, anh Phúc, anh Thành với anh Quân diễn, Dương nhìn hơi bị chăm chú, mà nhìn mỗi Hùng à. Cái mắt Dương lúc đó như kiểu cái fancam á ba, thấy mỗi Hùng”
Thái Sơn: “Nói làm sao mà tự nhiên Dương đặt nguyện vọng vào đây, hồi trước lôi kéo quá trời nó còn chê, ra là do mê thằng em mình. Ủa?”
Quang Trung: “Ủa?”
Thành An: “Ủa?”
Phong Hào: “Ủa?”
Trường Sinh: “Ủa?”
Anh Tú Tút: “Ủa?”
Đức Phúc: “Eo ơi? Cười thì cười đi mắc gì ôm nhau?"
Thái Sơn: “Này chắc chắn là Dương Domic, Trần Đăng Dương không thể nào mà làm mấy cái trò mèo như zạy được”
Trung Thanh: “Cứ bảo Dương tính toán, Hùng còn không đẩy ra”
Trường Sinh: “...Ôm cũng lâu ha”
Thượng Long: “Coi tụi nó ngại kìa. Mà sao Hùng chưa tác động vật lí lên Dương zạy? Bình thường là nó đánh anh bụp bụp rồi á?”
Bảo Khang: “Ngoại lệ của người ta anh ơi. Anh thì chắc râu ria râu ria”
Thượng Long: “Khang nói vậy với anh?”
Bảo Khang: “Ngỗng xin lỗi khỉ mà”
Trường Sinh: “Hai cái đứa làm cái gì zạy trời”
Trung Thành: “Nãy giờ đếm thì Đăng Dương vò đầu hai lần, gãi đầu sáu lần. Hùng đơ nãy giờ tổng là gần 10 phút”
Thái Sơn: “Ai mượn đếm zạy ba, mà tính ra nó về làm Trần Đăng Dương rồi kìa. Sau này nói nó cất cái nhân cách Dương Domic vào dùm, tao lo cho em tao”
Phong Hào: “Mà tính ra thằng Dương nghị lực ha. Tao nói chuyện mà người ta đơ ra cỡ 30 giây là tao đứng lên tao đi về rồi đó”
Đức Phúc: “Ê từ từ, có ai biết vụ rủ collab không?”
Trường Sinh: “Nó có nói gì đâu?”
Thành An: “Ủa có vụ collab hả? Sao em hông biết gì hết zạy?
Bảo Khang: “Không ai biết luôn hả?”
Quang Anh: “Thì ra đó là lý do Trần Đăng Dương không chịu collab với em?”
Minh Hiếu: “Thôi đừng có buồn, có buồn cũng có làm được gì đâu mà”
Quang Anh: “Trưởng CLB rồi Trưởng ban đồ, không biết động viên người ta hả anh??”
Minh Hiếu: “Ê Hùng nhắc anh em mình kìa”
Quang Trung: “Trời ơi con trai má còn nhớ tới má saooo”
Thái Sơn: “May quá em ta còn nhớ tới tôi”
Quang Anh: “Ừ xong anh Trần Đăng Dường dấu tên từ chối hết?”
Bảo Khang: “Tôi cảm thấy bất bình?”
Minh Hiếu: “Mình nâng đỡ nó từ ngày đầu tiên, giờ nó lên làm sếp mình nó mê trai rồi bỏ anh em?”
Trường Sinh: “Cứ 1 cụ Luân 2 anh Sinh, giờ thì nhìn đi”
Đức Phúc: “Nhưng hai người thì vẫn ok hơn một chục người mà anh, thì ra Trần Đăng Dương là người như vậy…”
Thành An: “Ảnh thay đổi ròi…”
__________
Ủa? Nãy giờ mọi người ở ngoài này hả?...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro