𝚔𝚊𝚗𝚐 | 𝟿𝟶. 𝚔𝚊𝚎𝚢𝚊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 10

Hôm nay khối trên có đàn anh chuyển về đây, tôi háo hức và tò mò nên cùng các bạn đi lên khối trên xem mặt đàn anh mới chuyển đến, anh ấy đẹp trai lắm. Mái tóc dài xanh dương đậm được cột thấp và tém gọn sang một bên, làn da ngăm với khuôn mặt sắc xảo hoàn hảo. Đúng chuẩn bad boy luôn, các bạn nữ cùng lớp và những người hóng hớt ở ngoài cửa như tôi đều chết mê chết mệt. Anh tên là Khải Á, tên đẹp đấy chứ.

Ngày 10 tháng 11

Nhật ký à, hôm nay tôi bị làm sao ấy. Chuyện là nhà trường mới thông báo kêu gọi các lớp chuẩn bị tiết mục cho dịp lễ nhà giáo 20/11, mấy đứa lớp tôi nghe xong là liền trốn tránh tìm đủ thứ lí do để không phải tham gia. Vì thế mà lớp phó lao động nhắm vào tôi, tôi định mở miệng từ chối thì thấy danh sách tham gia có tên anh. Ngay lập tức tôi liền lấy bút mà ký cái vù, lớp phó thấy thế vui lắm. Tôi vừa ký xong là nó liền chạy đi còn tôi bây giờ muốn đánh bản thân ghê nơi, tại sao lúc ấy tôi lại ký chứ.

Ngày 12 tháng 11

Lớp phó kêu tôi hôm nay lên trường để chọn tiết mục rồi bắt đầu tập luyện, tôi đến như đã hẹn và tình cờ bắt gặp anh cũng đang tập nhảy. Anh nhảy đẹp lắm, khiến tôi mê mẩn nhìn theo mãi thôi. Đến mức quên luôn những gì lớp phó đã nói luôn mà, nó gọi tôi mãi mà không thấy tôi phản ứng lại nên nó đã đánh "yêu" tôi một cái cho tỉnh mộng. Hôm nay tôi cứ bị làm sao ấy, trong đầu chỉ toàn là anh ta thôi.

Ngày 25 tháng 12

Hôm nay tôi cùng mẹ đi chơi đêm giáng sinh ở siêu thị thì vô tình gặp anh đang đi chơi cùng nhóm bạn. Không biết có phải là duyên số không nữa. Lúc ấy anh thấy tôi nên đưa tay lên chào, làm nhóm bạn của anh tò mò nhìn theo, lúc ấy tôi ngại cực kỳ luôn. Ôi trời ơi, mặt tôi thì cứ nóng lên còn cái tim nó cứ đập liên hồi, bộ mình bị bệnh rồi à?

Ngày 30 tháng 12

Tôi chợt nhận ra là tôi yêu anh Khải Á mất rồi. Dạo gần đây tôi hay có những biểu hiện lạ lắm, những biểu hiện kia hầu như đều quay quanh anh ta cả, và tôi không phải một đứa ngốc, tôi đương nhiên nhận ra những biểu hiện ấy là của cái gì rồi. Tôi phải làm sao đây...

Ngày 1 tháng 2

Hôm nay là một ngày may mắn của tôi, tôi và anh Khải Á đã có một buổi trực cờ đỏ với nhau. Tôi vui lắm, à anh còn bắt chuyện với tôi nữa. Anh khen kiểu tóc của tôi trong rất xinh và hợp với tôi. Ôi lúc ấy tôi ngại chết đi được, tới giờ nhớ lại mà hai má vẫn còn đỏ bừng nè. Chưa kể anh còn rủ tôi đi căn tin chung nữa. Hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời tôi, tôi mãn nguyện rồi ꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡.

Ngày 2 tháng 2

Hôm nay anh chủ động tìm tôi để đi ăn chung, anh còn xin Facebook với số điện thoại của tôi nữa. Anh bảo rằng để tiện trao đổi công việc và học tập. Ngại gì mà tôi không cho anh chứ ;)

Ngày 5 tháng 2

Hôm nay tôi gặp anh ở quán cà phê, chỉ là tôi và con bạn thân rủ nhau đi chơi xong tạt đại vào một quán cà phê nào đấy để nghỉ ngơi một chút. Ai mà ngờ trong lúc con bạn tôi đi gọi nước thì anh đến chào tôi. Tôi bất ngờ lắm chứ, tôi thề là tôi không hề biết là anh cũng ở đây luôn. Vậy mà anh trêu tôi theo dõi anh làm tôi ngại đỏ hết cả mặt. Toô liên tục xua tay và lắp bắp trả lời như con ngốc vậy. Ấy vậy mà anh còn ôm bụng cười ha hả rồi xoa đầu tôi như lời xin lỗi.

Hứ anh tưởng chỉ nhiêu đó là tôi tha thứ cho anh á? Hôn tôi đi rồi tôi tha cho (⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡.

Ngày 6 tháng 2

Sắp tới valentine rồi cho nên tôi đã quyết định sẽ tặng anh bánh quy do chính tay tôi làm. Con bạn thân tôi nói sẽ chỉ tôi cách làm, tôi vui lắm. Phù cuối cùng thì nó cũng có giá trị lợi dụng. Em quyết tâm sẽ làm bánh quy ngon nhất tặng cho anh!

Ngày 7 tháng 2

Ngày đầu tiên tập làm bánh thất bại thảm hại luôn, bánh quy bị khét đến đen không nhận dạng.

Ngày 8 tháng 2

Ngày hai, thất bại vẫn hoàn thất bại.

Ngày 9 tháng 2

Mấy cái bánh nhìn đỡ hơn rồi, nhưng mà vẫn không ăn được.

Ngày 12 tháng 12

Sau bao ngày thì mấy cái bánh quy giờ có thể gọi là tạm ổn, cố lên tôi ơi còn 2 ngày thôi.

Ngày 13 tháng 2

Cuối cùng mấy cái bánh quy đã hoàn hảo rồi! Tôi vui gần ch-ết, bây giờ chỉ cần gói lại và tặng anh thôi.

Ngày 14 tháng 2

(Dòng chữ đã bị gạch xóa)

Ngày 15 tháng 2

???

Ngày 16 tháng 2

???

Ngày 17 tháng 2

???

ĐỪNG CÓ LẠI GẦN ANH KHẢI Á (chữ viết nguệch ngoạc)

Ngày 18 tháng 2

???

Ngày 14 tháng 2

Anh xin lỗi em.

Anh nhìn những dòng nhật ký không đầy một nữa số trang giấy, rồi chậm rãi đóng cuốn sổ lại, lẳng lặng để lên trên ngôi mộ. Ở phần bia mộ, tên bạn được khắc ngay ngắn, anh nhìn nó mà lòng không khỏi đau nhói. Bây giờ anh đã trở thành một người đàn ông hai mươi bảy tuổi với công việc ổn định. Thế nhưng ngoại hình anh vẫn không thay đổi, vẫn là mái tóc dài xanh đậm năm ấy, vẫn nước da ngăm ấy và khuôn mặt anh vẫn đẹp như ngày nào, điều khác biệt duy nhất là anh đã cao hơn một chút.

- Đã mười năm rồi nhỉ, không biết ở bên kia em có vui không hay là em đã chuyển kiếp rồi nhỉ? Còn anh thì phải chật vật với đống hồ sơ mà ông sếp giao cho đây, thiệt tình ông sếp khó ưa đó.

Anh tặc lưỡi chán chường lấy điếu thuốc ra nhưng lại chợt dừng lại, anh như suy nghĩ gì đó rồi được một lúc thì anh vứt điếu thuốc đi, ồ phải rồi em rất ghét mùi thuốc lá mà.
.
.
.
.
- Chắc anh cũng nên đi theo em nhỉ? ...Haha đùa em đó, đừng có giận anh nhé...
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ôi trời ơi có người ở trên sân thượng kìa!
- Anh ta tính tự tử à!?
- MAU! Ai đó cản anh ta lại đi!
- TRỜI ƠI ANH TA NHẢY XUỐNG RỒI KÌA!

Ngày 14 tháng 2

Gửi em, người con gái anh yêu.

Cuối cùng anh cũng đã gặp được em rồi, mười năm qua em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi nhỉ? Là lỗi của anh, nếu như anh không chọn điểm hẹn ở đó thì em đã không chết oan. Nhìn em bị chiếc xe tải kia cán nát đầu, anh không khỏi kinh hãi, là anh đã không chấp nhận cái chết của em. Khiến em trở thành hồn ma phiêu bạc đeo bám anh.

Đám tang của em, mẹ em đã đưa cho anh cuốn nhật ký ấy. Anh đã đọc từng câu từng chữ chứa đầy tình yêu của em dành cho anh, khi thấy những dòng nhật ký được viết vào ngày 14 tháng 2.

(Ngày 14 tháng 2

Hôm nay tôi mong anh Khải Á sẽ không chê mớ bánh quy này, đây là công sức của tôi đấy à và cả tình yêu nữa đó (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡)

Anh đã rất tức giận, đến mức phải bôi xóa nó đi. Anh ghét ngày đó, anh hận nó, anh nguyền rủa nó và nguyền rủa chính mình.

Rất nhiều lần, anh muốn tự tử để được đi theo em, nhưng em luôn cản anh lại. Trong mơ, em nói rằng anh không được tự tử anh phải sống thật hạnh phúc, em bảo anh hãy quên em đi, để giải thoát cho em cũng như cho anh. Nhưng em ơi anh đã yêu em, yêu em từ lâu rồi từ lúc hai ta gặp nhau ngày 20 tháng 11 năm đó, tình yêu này đã theo anh suốt đến hôm nay thì làm sao có thể nói bỏ là bỏ chứ.

Nhưng cứ mỗi lần thấy em khóc lóc cầu xin rằng anh hãy quên em đi đều khiến lòng anh đau như cắt. Em ơi, em không biết lúc ấy anh đã phải đau khổ thế nào đâu.

Sự ích kỷ của anh là thế, nhưng rồi cái giá phải trả cũng tới. Người thân đã phát hiện sự bất thường của anh. Họ dẫn anh đi gặp thầy, ông ta nói rằng em là người ám lên anh còn nói em là ma không ra ma quỷ không ra quỷ, còn bảo em tội ác tày trời sống trong đầy sự tội lỗi.

KHÔNG! HỌ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI EM NHƯ VẬY! MẤY NGƯỜI THÌ BIẾT GÌ CƠ CHỨ HỌ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI EM NHƯ VẬY! Ông ta bảo gì mà sẽ giúp em siêu thoát! AI CHO? AI CHO ÔNG TA CÁI QUYỀN ĐÓ!? Nhưng rồi anh nhìn lại những dòng nhật ký, nhìn thấy trang nhật ký vốn trống trơn bỗng nay lại có những dòng chữ nguệch ngoạc  hiện lên. Nhưng anh nhận ra nó, là chữ của em, suy cho cùng em vẫn luôn bảo vệ anh.

Em biết rằng em sẽ không còn ở bên anh nữa, nên em để lại dòng chữ ấy như là lời cuối cùng của em khi còn ở bên anh...

Không! Không em ơi xin em. Anh đã chạy trốn, anh vẫn chưa muốn từ bỏ em, anh chưa muốn mất em, nhưng đó là sự sai lầm ngu ngốc nhất của anh. Anh sai rồi em à anh đến với em đây đừng giận anh.

Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro