𝚙𝚒𝚎 | 𝟿𝟷. 𝚙𝚒𝚎𝚛𝚛𝚘 - 𝚟𝚊𝟷𝚎𝚗𝚝𝚒𝚗𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà mọi người biết nay là ngày gì không?

- Là ngày lễ tình nhân đúng chứ? Là ngày mà mình tặng hoa, sô cô la cho người mình thích!

Pierro không biết mình đã gặp bao nhiêu nhóm túm tụm ở hành lang đang bàn tàn cùng một nội dung, và có vẻ chúng khá tương đồng với nhau.

Pierro chỉ lắc đầu, bước nhanh hơn để trở về phòng riêng của mình.

________________

" Nó có thành công không?"

Bạn tò mò ló mặt ra cánh cửa để quan sát thái độ của Pierro. Bạn không biết nó có thành công không? Pierro không phải người yêu quan tâm về những ngày lễ lãng mạn, đương nhiên là bạn cũng ý thức được một số bất lợi khi có người yêu là pháp sư hầu cận của nữ hoàng băng giá và chắc chắn không thể có cuộc tình như bao người bình thường. Song, bạn nghĩ bạn cũng xứng đáng được nhận sô cô la bao cô gái khác.

Anh nhất định sẽ tặng cho bạn đúng không? Có thể là mai hoặc ngày kia vì giờ tên đó mới nhận ra thì sao mà chuẩn bị kịp?

Thực tình đơn giản hơn bạn có thể chỉ cần ngỏ lời bạn muốn socola và anh sẽ mua cho bạn.

Cơ mà, liệu ai có thể chối bỏ được niềm tò mò khi được Pierro vĩ đại bối rối với hộp socola nói rằng đây là quà lễ tình nhân cơ chứ?

Pháp sư Cicin ban nãy đã nói to, một trong những người bạn thuê cho một trò đùa dày công nháy mắt rất lém lỉnh và tự tin với bạn khi thấy bạn đang thấp thỏm.

Bạn chỉ đáp lại bằng nụ cười e ngại.

Pierro sẽ không ngờ nghệch đến mức mà cần phải nói thẳng đúng không?

Hoặc,

Anh sẽ không chỉ trích rằng cả cái ngày này là một trò đùa trẻ con vô bổ?...

Thấy Pierro đi gần về phía phòng bạn vội khép cửa nhẹ nhất có thể và trở lại vị trí mình ngồi.

Chưa đầy phút sau, cánh cửa bật mở, Pierro bước vào với khuôn mặt cáu kỉnh. Bạn vừa bối rối hồi hộp và hoảng loạn, liệu có phải có chuyện gì xấu đã xảy ra? Bạn lo lắng đến mức cào cấu lòng bàn tay mình để nén nỗi bồn chồn nôn nao.

- Thật ngớ ngẩn khi tôi đi qua một cái sân và một cái hành lang mà có đến tận tám tụm ba hoa về ngày lễ tình nhân.

Anh sải thẳng chân về phía bạn nhanh chóng. Bạn run rẩy mà co rúm mình về đằng sau, bạn không ngờ thái độ của Pierro sẽ như thế này:

- Chà... dù sao đây cũng là chủ đề rất hấp dẫn với những người trẻ.

- Em chê tôi già?

Pierro nắm lấy cằm bạn để nâng lên ngay sau khi bạn bị nhốt dưới khung hình to lớn của anh.

- Ý ngài là...sao?

Bạn muốn lùi lại nhưng đằng sau là thành bàn, nên việc cuối cùng bạn có thể làm là nhìn tất cả mọi thứ trong phòng trừ anh.

- Nhìn tôi.

Pierro ra lệnh. Thanh âm trầm khiến bạn run lên bần bật vội vã chuyển hướng về phía anh.

Ôi archons, gần quá! Bạn cảm giác nếu bạn nghiêng người về phía trước bạn có thể hôn anh.

Bạn hôn anh được không nhỉ?

KHÔNG! BẠN ĐIÊN RỒI BẠN ĐANG NGHĨ GÌ VẬY?

- Không phải quá rõ ràng sao, tất cả đều là kế hoạch trẻ con em vạch lên. Nhờ những pháp sư Cicin lặp đi lặp lại một câu thoại? Nó thật ngớ ngẩn. Em nghĩ tôi không đủ minh mẫn để nhận ra trò lố bịch này.

Thánh thần trên cao, những gì bạn dự đoán đã vượt ngoài phạm trù hiểu biết của bạn. Bạn không hề có ý đó, có lẽ bạn nên thành thật ngay bây giờ trước khi mọi chuyện còn đi xa hơn nữa.

- Pierro, em chỉ muốn ngài nhận ra hôm nay là Lễ tình nhân.

- Tại sao phải làm vậy?

- Vì em muốn có quà từ ngài!

Bạn thú nhận.

- Tốn thì giờ!

Anh cắt đứt giao tiếp bằng mắt với bạn và đứng thẳng dậy. Bạn thấy bản thân suýt chút nữa nghẹt thở vì đã nín thở quá lâu dưới thân hình đó.

- Ngài đừng giận! Em chỉ muốn vui vẻ, em xin thề em sẽ không làm như vậy nữa.

Bạn nhảy xuống từ ghế vội vàng đuổi theo bóng lưng to lớn đang đi về cuối căn phòng. Bạn sợ làm anh phật lòng, liệu anh có chán ghét bạn không? Nhưng ý nghĩ đó chưa tồn tại được lâu thì Pierro lấy trong túi áo khoác ra một thanh socola được bọc viền vàng bài trí theo phong cách Inazuma.

- Tôi đã đặt nó từ tháng một, tôi đã nghĩ nó về sớm hơn nhưng do sấm sét bên vịnh. May mắn là nó vẫn về kịp. Tôi không bị đãng trí đến mức quên ngày này, không cần tốn sức như vậy vào những năm tới.

Pierro thở dài nhét bọc socola vào bàn tay bạn. Ý bạn không phải như vậy, nhưng giờ bạn vui đến nỗi không thể cất lời giải thích nên bạn chỉ mỉm cười thật tươi với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro