𝚙𝚒𝚎 | 𝟼𝟸. 𝚊𝚕𝚋𝚎𝚍𝚘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pêg có admin mới nên fic có thêm một người viết, bạn này tên pie, văn rất cuốn <33
_______________

• Note: Fic được viết/lấy cảm hứng từ AU/HCS của tác giả cinnamonest: As the master alchemist who created the homunculus Albedo and taught him everything he knows, you disappeared and sent him to Mondstadt with the instructions: "Your final assignment: show me the truth and the meaning of this world."
Đại loại là Albedo x Master!Reader, tác giả của hcs không cảm thấy thoải mái khi được đề cập trên mxh khác nên mình sẽ không dẫn link

_________________

Chúng tôi không bao giờ ở một chỗ. Chúng tôi luôn lưu lạc, mọi nơi trên mảnh đất Teyvat đều có dấu chân của tôi và người. Đôi khi tôi từng tự hỏi mình là cư dân của vương quốc nào, tôi cũng không rõ quê hương hay con người cùng máu thịt giống tôi trông như thế nào. Tôi từng đọc sách, việc một đứa con không nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn là vô cùng bất kính và vô ơn. Tuy nhiên, những suy nghĩ đó chỉ là một thoáng lướt qua mỗi khi tôi ngừng làm việc bởi tôi biết tôi không giống ai, không thuộc về một mảnh đất nào hết.

Bởi, tôi thuộc về người, thế là đủ.

Tôi từng gặng hỏi vài lần về quê hương của người, có lẽ khi tạo ra tôi người sẽ dựa theo những đặc điểm, cốt cách, phong tục tập quán - những thứ được cho là thân thuộc sẽ dễ dàng hơn phải không? Nhưng, người đã tức giận vì người ghét những câu hỏi vô thưởng vô phạt. Nếu những lời tôi nói ra không phục vụ cho những mục đích chính đáng mà người vạch ra thì tôi sẽ bị trừng phạt, đôi khi chỉ là trách móc mắng nhiếc nhưng có lúc sẽ là bạo lực. Tuy nhiên dù là người đáng sợ, người cũng có những mặt đáng yêu khác mà tôi tự mình để ý và ghi chép lại. Mỗi khi người ngủ đôi môi sẽ cong lên như vầng trăng lưỡi liềm, người có thói quen cuộn trọn mình trong chăn và nếu thời tiết quá lạnh, theo như lời chủ nhân nói là miễn cưỡng cần sự bao bọc của tôi. Người là người khó tính và cầu kì trong việc ăn uống, tôi chưa thấy người đặc biệt yêu thích món gì, nhưng sau khoảng thời gian sống chung tôi rút ra tôi có thể đánh giá đồ ăn từ cấp bậc hứng thú đến chán ghét. Người không cảm thán hay đưa ra lời tán dương nào nhất định, nếu đó là món làm người hứng thú thì người sẽ gật gù cho rằng tôi nên làm lại để phục vụ cho mục đích thí nghiệm và khảo sát còn nếu đó món chủ nhân ghét thì... tôi không muốn đề cập. Nhưng có lẽ tôi thích nhất là lúc người dồn toàn tâm toàn ý vào công việc trước mắt, người yêu giả kim thuật, nói là yêu có chút xúc phạm, đúng hơn là tôn thờ. Mỗi lần nhìn người tập trung vào những thử nghiệm trước mắt tôi mới thấy khoảng cách xa vời của một nhà giả kim xuất sắc như thế nào.

Tôi cùng tự hỏi bản thân đôi lúc tại sao tôi dành một sự chú ý khá đặc biệt cho người. Tôi, Albedo Kreideprinz, người được tạo ra với mục đích duy nhất để phò trợ cho người, cho thuật giả kim lại không thể tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

"Tôi đã bị hỏng?"

Tôi sớm gạt suy nghĩ ấy đi vì tôi rất sợ, sợ người vứt bỏ tôi như cách người tiêu hủy tất cả các sản phẩm lỗi.

Có lẽ thay vì suy nghĩ tiêu cực tôi nên tìm ngọn nguồn của vấn đề.
Tại sao tôi luôn nghĩ đến Chủ nhân đầu tiên? Tại sao tôi không thể ngừng nghĩ đến người? Liệu đây có phải lòng biết ơn?
Không, một thứ xúc cảm còn hơn thế nữa...

- Albedo!!!

Tôi giật mình sực tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man khi nghe thấy tiếng người.

- Có lời lí giải hợp lí nào cho việc đột nhiên ngươi dừng khựng lại không?
Người ném cho tôi cái nhìn bực tức. Người cố tình huých mạnh vào khuỷu tay tôi rồi hậm hực tiến lên phía trước.

- Tôi thực sự xin lỗi, chỉ là có vài suy nghĩ chợt thoáng qua.

Tôi vội vàng đuổi theo bóng dáng nhỏ nhoi cô độc đang chật vật giữa cơn bão tuyết dữ dội. Sáng nay khi tôi chưa chuẩn bị xong bữa sáng cho cả hai thì đã bị người lôi tuột khỏi nhà. Trông người có vẻ vội vã, người chỉ quấn vội cái áo choàng xỉn màu rồi cằn nhằn khi tôi gặng hỏi tại sao nửa đêm lại muốn đỉnh Vindagnyr. Chủ nhân luôn là người khó đoán và khó nắm bắt, tôi nghĩ do người có một trí tuệ siêu việt nên kẻ có đầu óc tầm thường hạn hẹp như tôi sẽ khó mà theo kịp. Ngoài việc có những suy nghĩ hành động tưởng như ngẫu hứng thì tôi cũng có thể đi đến một kết luận khá chủ quan, chủ nhân Y/N là người lập dị? Đương nhiên không phải do vẻ ngoài, nếu xét về ngoại hình thì người có phần chỉn chu và già dặn hơn so với những cô gái trạc tuổi nhưng nếu là tính cách... Người không nhiều bạn bè, những mối quan hệ xung quanh người chủ yếu là đồng nghiệp, một số trong đó phát triển dần thành thân thích song rất ít bởi tính cách của người rất cực đoan, cáu kỉnh, đôi lúc lại u ám, chán nản. Tóm lại, tuy cách hành xử cực đoan song mọi quyết định của người tôi đều không nghi ngờ, kể cả việc ba giờ sáng người bắt tôi phải rời trại để lên nơi cao nhất của Long Tích Tuyết Sơn.

Chúng tôi từng đến vùng đất của gió vài lần, đa phần là vì cuộc gặp gỡ của chủ nhân và một người bạn nhưng lần này thì khác. Chúng tôi đã ở Long Tích được gần hai tháng, người cho rằng núi tuyết này có nhiều thứ người muốn làm sáng tỏ. Y/n không sai, sinh vật ở Long Tích rất đặc trưng, một số loài không có lông dày nhưng hầu hết chúng đều không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh kinh khủng ở đây. Chúng tôi từng đến những vùng đất tuyết phủ quanh năm như Snezhnaya, cũng trải qua sự giá rét song chưa một nơi nào của Snezhnaya có thể địch nổi cái lạnh cắt da cắt thịt ở Long Tích. Tôi cũng có sự tò mò về vùng đất này, về nền văn minh trước khi bị bao phủ bởi tuyết hay lí do nào đã khiến một vùng đất từng chan hòa nắng và gió đã bị giảm nhiệt đột ngột hoặc những cái cây sinh trưởng kì lạ có rễ nối với Vực Sâu...

- Ngươi đang nghĩ gì Albedo?

Tôi chợt nhận ra bước chân mình từ khi nào đã nhanh hơn và tôi cũng chợt nhận ra càng lên cao thời tiết càng khủng khiếp hơn. Không khí loãng dần, việc hô hấp giữa cái lạnh như muốn xé gan phổi, người trông chật vật khi cố lê từng bước về phía trước.

- Ngài ổn chứ?

- Ta không cảm thấy gì nữa Albedo, phổi như sắp nổ tung.

Người yếu ớt trả lời, lê từng bước tiến đến bên tôi. Da người lạnh toát như nước ở sông băng, cả thân hình run lên lẩy bẩy và môi tím ngắt.

- Người lạnh quá.

Tôi đỡ lấy người trước khi cả thân hình đổ sụp xuống. Người rên rỉ trong vòng tay, tôi đoán là người đang hứng chịu cơn đau đầu kinh khủng bởi bộ óc tê liệt vì lạnh. Tôi sẽ không bao giờ biết cái lạnh đau đớn đến nhức buốt như muốn đóng băng thùy não là thế nào. Tôi có thể cảm thấy lạnh nhưng không trực cảm như con người. Tôi cho đó là điểm cộng, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy ngột ngạt, rét lạnh hay mệt mỏi trong bất kì môi trường nào nhưng điểm trừ là tôi không có thân nhiệt của con người. Tôi từng đọc một số phương pháp làm ấm bằng việc tiếp xúc da thịt như ôm hay làm tình. Nhưng da thịt tôi luôn lạnh lẽo cho dù thời tiết hay môi trường xung quanh như thế nào, tôi đã từng đề nghị về việc dùng thân bao bọc lấy người một lần và kết quả là chủ nhân đã nhảy dựng lên như tiếp xúc phải thứ lạnh đột ngột.
- Al-Albedo, bế ta.

" Ngài chắc chứ?"

Suy nghĩ trong đầu suýt buột ra khỏi miệng bởi Y/N không thích tiếp xúc da thịt với tôi. Nhưng tôi chỉ dành lấy vài giây cân nhắc rồi vòng tay qua chân nhấc bổng người lên và tiếp tục tiến lên phía trước. Suy cho cùng, tôi không muốn làm người nổi giận, nhất là trong điều kiện thời tiết như thế này.

- Ngài cảm thấy dễ chịu?

- Ngươi lạnh như băng, nhưng ít ra còn ấm áp hơn không khí bây giờ.

Người thều thào đáp, cố gắng thu gọn mình lại trong cái áo choàng với nỗ lực yếu ớt muốn làm ấm đôi chân tê cóng. Thấy người vùi mình trong lòng mình, tôi bất giác mỉm cười thích thú, cảm giác có thể che chở hay được người tin tưởng luôn dấy lên một niềm vui nho nhỏ khó tả trong lòng. Nghĩ vậy, những sải chân tôi rộng hơn và bước nhanh trên con đường mòn.

- Albedo, ngươi có nhớ lần đầu tiên ngươi lên đây không?

- Không nhiều.

Thành thật mà nói, kí ức về đỉnh núi này như một màn sương mỏng, ấn tượng duy nhất về nó chỉ là một nơi hiu quạng, cô độc và tẻ nhạt. Từ đỉnh Vindagnyr ngóng ra xa là mập mờ những dãy núi nối liền nhau chạy dài về phía mặt trời mọc. Mây ở đây dày đặc khiến cảnh vật mờ nhòe, nó gợi cho tôi cảm giác đích thực của một vùng đất chết tang thương và mịt mù. Đó có thể là do sự phối màu kì quặc là sắc xanh u tịch của cực quang và nhàn nhạt ánh đỏ yếu ớt của một hòn lửa sớm đã tắt ngúm như bị dội một xô nước lạnh hay tiếng đàn chim thân trắng luôn tru lên khúc mai táng vọng cả một sườn đồi.

Tôi tiếp tục bước đi, càng lên cao cảnh vật càng trơ trụi, những cái cây mọc lởm chởm trên những đống đổ nát, tất cả đều mang một sắc xanh lạnh lẽo và hư vô. Khung cảnh chung quanh lặp lại như một thước phim, luôn là những phế tích ngổn ngang, đồi thông xơ xác, tuyết và ảm đạm.

- Dừng lại Albedo!

Tôi giật mình đứng khựng lại, người rời khỏi vòng tay và ra lệnh:

- Nhắm mắt lại Albedo, khi nào ta bảo mở mắt thì làm theo.

Thế rồi người nắm lấy bàn tay tôi. Tôi không nhớ lần cuối người nắm lấy tay tôi là khi nào, tôi cũng không tài nào nhớ rõ cảm giác ấy. Nhưng bây giờ tất cả đã trở nên sống động hơn, làm sục sôi lại những dĩ vãng nhập nhằng bị chôn vùi trong lớp đá. Tay người ấm, hơi ấm như ngọn đuốc truyền nhau để thắp sáng cả một ngôi làng trơ trọi trong đêm đen. Lòng tôi như được thổi lửa, kì lạ thay tất cả dần trở nên rộn ràng náo nhiệt như có cả một lễ hội trong tiềm thức mơ màng.

Trong một khoảng khắc, tôi thấy mình như mạch đập, có những trăn trở, có những khát khao thôi thúc, có những vị kỉ...

Như một con người, tôi nắm chặt lấy bàn tay người.

Trong giây phút ngắn như thoi đưa, tôi đã mong người sẽ không bao giờ buông tay, người sẽ đưa tôi đến mọi chân trời, cho dù là đó là bến bờ xa lạ, là địa đàng vĩng hằng, chốn hoan lạc cuồng si hay rong ruổi giữa ngục trần gian cho đến khi hai mảnh đời dần héo mòn cùng khắc sâu vào lớp đất đá trầm tích của mẹ thời gian.

- Ta đến rồi!

Người đã buông tay, sự hụt hẫng làm tôi nôn nao và nghẹt thở. Tôi chưa cần một thứ gì để mưu cầu cho sự hiện diện của mình nhưng lúc này khi hơi ấm rời xa khỏi năm đầu ngón tay, một người chưa từng sinh ra nhưng tưởng chừng như đã chết.

- Ngài...

- Mở mắt ra Albedo.

Kỳ khôi thay, chưa bao giờ suốt bao nhiêu năm tồn tại trên đời cảnh sắc viên mãn rực rỡ được hoạ vào con mắt tôi. Tôi không phải là nhà phê bình, càng không phải là người cầm kì thi hoạ, hơn hết cũng chẳng phải con người nhưng tôi thấy mình bủn rủn, như chết lặng trước vẻ đẹp mĩ miều của tạo hoá. Một vẻ đẹp xao xuyến đủ làm tôi ngộp thở, đủ làm cho mọi ngôn từ chết nghẹn ở cổ họng. Tôi không biết tả, tôi không biết nhiều từ cảm thán để ca ngợi sắc nước hương trời. Một kẻ hèn mọn khô khan sinh ra để hoạt động như cái máy thì có lẽ chỉ biết dùng từ tuyệt tác để tóm gọn lấy nét toàn bích.

Dáng người nhỏ bé nhưng không còn đơn côi và trống trải bởi người đang hoá thân, như con chim như đoá hoa, như ngọn gió như câu hát. Người như hoà với cảnh sắc, trở thành một phần của bức tranh, trở thành một phần của vẻ đẹp tạo tác, của nét đẹp nguyên thủy sơ khai, sánh vai cùng với nắng đỏ, cùng trời xanh và gió lộng. Người và cảnh như soi chiếu, tôn vinh nét kì khôi.

Từ khi nào trời đã trở nên xanh thẳm, khi mùi hương của khóm hoa đã ngập tràn cùng tiếng ca vang của chim chóc, khi nắng được tràn lên sương, xuyên thủng cái u tịch tang tóc để thắp lên một nụ xuân mới, một sức sống thần kì cho cái đau buồn tưởng như định đoạt vĩnh viễn. Gió xô nắng cuộn lên mái tóc người, điểm tô những nét mềm mại xinh đẹp mà nay tôi mới thấy.

Tôi không biết người phụ nữ như thế nào là đẹp, tôi đọc nhiều sách mỗi người đưa ra một chuẩn mực về cái đẹp khác nhau. Tôi không biết những người con gái ngoài kia có xuất sắc hơn người không?

Có lẽ tôi không để tâm.

Bởi, nhìn vào người, tôi biết người phụ nữ như thế nào là đẹp.

- Đồng tử ngươi đang mở rộng. Albedo lần thứ hai trên đỉnh Vindagnyr ngươi cảm thấy mọi thứ như thế nào?

Phải mất đên vài giây để tôi có thể thoát khỏi những suy nghĩ miên man để định hình câu hỏi của người:

- Rất đẹp, có gì đã thay đổi ở đây sao?

Người không trả lời vội, đôi mắt người nghiền ngẫm suy nghĩ đều gì đó thật lâu rồi đi đến kết luận:

- Không. Điều khác biệt duy nhất ở đây là ngươi đang yêu, Albedo.

- Yêu?

Tình yêu là một thứ cảm xúc khó định nghĩa. Tình yêu là là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó. Tôi đã bắt gặp từ ngữ này rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ trong tôi thốt lên từ "yêu" với thứ gì.

- Đúng thế!

- Tôi đang yêu cái gì?

- Bất cứ thứ gì Albedo, yêu cảnh yêu vật yêu người.

Trong lòng tôi có chút quặn thắt, liệu đem lòng yêu một thứ gì có phải là sai. Đôi lần tôi đọc qua một số sách, có người từng đề cập tình yêu là cấm kị, tình yêu có thể gây xao lãng ảnh hưởng đến công việc, có thể làm suy sụp thần kinh hoặc có thể bức con người ta đến chết.

- Điều này là sai trái sao?

Tôi có chút lo sợ mà đuổi theo người đang rời đi.

- Không, Albedo nó chứng minh ngươi đang hoàn thiện và gần hơn với con người.

- Tại sao?

Tôi bối rối nhìn thẳng vào con ngươi phẳng lặng của người.

- Con người sinh ra để yêu và được yêu. Nếu một người không có tình yêu thì đó không phải là con người. Mục đích khiến chúng ta tiếp tục tồn tại và cố gắng là tình yêu, nó là nguồn động lực mạnh mẽ, là sự thúc đẩy về mặt tinh thần, là liều thuốc không thể thiếu.

Người đặt những ngón tay tôi áp lên ngực trái. Trong lồng ngực vốn yên tĩnh từ lâu của tôi chợt đập những nhịp mãnh liệt. Giây phút ấy tôi thấy mình giống một con người như lời chủ nhân nói, giây phút ấy tôi biết tình đã tìm đến tôi.

- Ta không quan tâm chuyện ngươi yêu thích thứ gì. Hãy giữ tình yêu ấy luôn rực cháy, đừng để mình thiếu thốn tình yêu.

Giây phút ấy, giữa khung trời từng là mảnh xơ xác ảm đạm, dưới những rặng thông mịt mù, trong cơn bão tuyết đang gào thét, tôi nhận ra tình yêu của tôi là người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro