𝚙𝚒𝚎 | 𝟼𝟹. 𝚜𝚌𝚊𝚛𝚊𝚖𝚘𝚞𝚌𝚑𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn chậm rãi mở mắt khi cảm nhận ánh sáng chói loà đang tràn vào phòng ngủ. Bạn nhìn sang kệ tủ kê bên đầu giường để xem giờ,

Còn quá sớm để thức dậy.

Bạn trở mình đối mặt với cửa sổ để tiếp tục giấc mơ dở dang thì bạn bắt gặp tròng mắt oải hương.

- Ngươi dậy rồi.

- Anh dậy từ khi nào vậy?

Suýt chút nữa bạn đã la lên vì giật mình, Scaramouche luôn kì lạ, có lẽ vì anh không phải là con người nên mọi hành vi thái độ rất thất thường, khó mà dự đoán được. Anh không trả lời, chỉ đảo mắt chuyển sự tập trung về một hướng vô định. Nét mày đăm chiêu và quầng mắt hơi sạm màu, anh đã không ngủ sao?

- Có thể trả lời câu hỏi của tôi không?

- Mới ban nãy.

Scaramouche biết bạn đang săm soi mình, anh cằn nhằn ngồi dậy muốn bỏ đi. Bạn hiểu Scaramouche không phải là người cởi mở về cảm xúc, anh không hay thổ lộ bất cứ điều gì, chỉ tự ngẩn người nghĩ suy rồi đột nhiên cáu gắt vô cớ, và bạn cũng hiểu mình không nên tọc mạch, tốt nhất nếu anh ấy muốn như thế nào thì cứ mặc xác. Cho dù... bạn thực sự tò mò và quan tâm đến anh.

- Được rồi, có phải quá sớm để thức dậy không?

Bạn nắm lấy cổ tay của Scaramouche ngăn anh rời đi.

- Ta ngủ thêm một lát nữa đi.

Anh nhìn những ngón tay nhỏ nhắn rồi đến khuôn mặt quyết tâm của bạn thật lâu, Scaramouche cũng ngờ ngợ ra điều bạn nói.

- Thật ngu ngốc khi cơ thể này lại có phản ứng sinh lý như loài người.

Anh chạm tay lên quầng thâm mắt cằn nhằn nhưng rồi cũng thoả hiệp ngồi lại. Bạn cười khúc khích choàng tay qua vai Scara để kéo anh nằm xuống:

- Anh có cả ngày hôm nay để ngủ.

- Ta không cần ngủ.

- Vậy chúng ta có thể nói chuyện.

- Chúng ta có gì để nói sao?

Anh né tránh ánh mắt bạn tỏ ý rằng bạn đang làm phiền song anh để yên cho bàn tay bạn vuốt dọc trên sống lưng. Bạn biết Scaramouche thích vậy, nó khiến anh thoải mái và dễ chìm vào giấc ngủ dù anh chưa bao giờ thừa nhận.

- Nói về thứ khiến anh nghĩ suy suốt đêm qua.

Scaramouche vùi mặt mình vào lồng ngực bạn như một lời từ chối. Bạn không ngạc nhiên bởi bạn quá quen rồi, anh luôn né tránh, chưa bao giờ dám đối mặt với chính bản thân. Thành thật, bạn khao khát muốn được hiểu tâm tư rối bời người trong lòng, suy cho cùng cả hai bạn là người yêu mà đúng không?

Hai bạn có phải là người yêu không?

Scaramouche chưa bao giờ nói yêu bạn, anh chỉ đơn giản chấp nhận sự phiền phức duy nhất đến từ bạn. Scaramouche cũng chưa bao giờ dẫn bạn đi một buổi hẹn hò, cũng chưa bao giờ hành xử như một cặp đôi. Nói đúng hơn, giữa hai bạn có cái gì đó hơn bạn bè thông thường, nhưng chưa có sự xác định.

Liệu bạn có quyền được biết không?

Một thoáng ngờ vực khiến bạn buột miệng:

- Tôi có là gì của anh không?

Scaramouche cũng sững mình bất ngờ ngẩng mặt lên. Scaramouche luôn không quan tâm người khác nghĩ gì hay cảm thấy thế nào về anh. Nhưng đối với bạn, anh luôn lo sợ bản thân làm tổn thương hay khiến bạn buồn. Anh muốn nói, muốn khẳng định chắc nịch là có, bạn là người anh yêu. Tuy nhiên, Scaramouche chưa từng bộc bạch tình cảm nên những lời đó chỉ luôn trên đầu lưỡi mãi không thốt ra.

- Được rồi, đừng căng thẳng, quên đi Scara.

- Không.

- Vâng?

- Tôi.. đã nghĩ suốt đêm qua. Tôi đã nghĩ về việc mình yêu em nhiều như thế nào... Và, tôi đã rất sợ một ngày nào đó em rời đi. Tôi không chắc, tôi không rõ cảm xúc của mình lắm. Tôi---

- Scara--

- Không phải nhất thời, tôi nghĩ mình thực sự yêu em.

Scara không để bạn hoàn thành hết câu, anh nắm vội lấy bàn tay của bạn mà lồng nó vào mười ngón tay anh. Scaramouche run rẩy hôn lên, anh có vẻ sợ sệt và hoảng loạn như thể bạn sẽ tan biến chốc khắc. Bạn thấy lo cho anh hơn là vui mừng, nhẹ nhàng bạn thì thầm lên mái tóc tím than:

- Tôi cũng vậy Scara.

- Mỗi lần tôi bộc bạch, nhất định người tôi trân trọng sẽ biến mất.

Scara ngẩng đầu, nhìn bạn với đôi mắt long lanh như chực tràn lệ. Con ngươi xáo động cùng bờ vai co giật thổn thức. Bạn đưa tay còn lại lên nhẹ nhàng xoa sống lưng. Scaramouche chưa bao giờ lộ mặt yếu đuối với ai, nhất định anh yêu bạn rất nhiều:

- Được rồi, tôi ở đây, sẽ ở đây với anh cho đến khi anh chán ngấy tôi thì thôi.

Nói rồi, bạn đặt nụ hôn lên trán Kunikuzushi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro