𝟻𝟺. 𝚊𝚕𝚋𝚎𝚍𝚘 - 𝚝𝚘𝚡𝚒𝚌 𝚕𝚘𝚟𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tỉnh dậy trên một cái bàn phẫu thuật, hoàn toàn trần trụi. tôi thấy mơ hồ và không cảm nhận được tay mình nhưng tôi không hoảng lên.

"em thấy sao rồi?"
tôi nghe thấy giọng anh phía dưới cái bàn và đáp lại bằng một ánh nhìn trống rỗng, mơ hồ. tôi đã quá mệt để có thể nói chuyện.

nhưng có vẻ anh không bận tâm tới chuyện đấy lắm, anh tiến tới, bế bổng tôi lên và đặt một cái hôn lên đỉnh đầu tôi.

tôi không phản ứng lại đúng hơn là không muốn phản ứng lại, nếu là lúc trước. tôi sẽ giãy lên rồi bảo rằng thế là không công bằng và vòi anh cho tôi hôn lại. ừ nếu như là lúc trước. lúc mọi thứ vẫn đang xoay trên một cái quỹ đạo cố định, lúc mọi thứ vẫn còn bình thường. khi mà anh chỉ là một nhà bác học hết thời còn tôi là một cô sinh viên trẻ đang si mê đứ đừ anh.

anh và tôi gặp nhau trong thư viện trường đại học, lúc tôi hẳn còn đang vật lộn với những bài thuyết trình, đồ án và bài tập dài như sớ. lúc đó anh đến, hỏi tôi có cần giúp đỡ không và rồi giải quyết chúng dễ dàng như làm phép cộng trừ, và tôi, rơi vào lưới tình ngay lập tức. sau vài cuộc nói chuyện, mọi sự tiến triển bình thường như bao cuộc tình sinh viên khác, trao đổi số điện thoại và tài khoản mạng xã hội, hẹn nhau đi làm gì đấy, tỏ tình rồi hẹn hò. mọi thứ tiến triển suông sẻ tới kỳ cục.

sau khi chúng tôi chính thức hẹn hò, anh thường xuyên tặng tôi quà và hay chủ động mời tôi đi chơi cũng như tự nguyện chi trả cho các bữa ăn và những món đồ tôi thích. tôi đã ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế giới. nhưng bắt đầu từ tháng thứ ba, sự kỳ quặc bắt đầu. albedo sẽ mời tôi tới nhà anh ít nhất hai lần một tuần và dù tôi có không muốn nhận thấy đi nữa thì nhà anh ta luôn luôn có một cái gì đấy, ừm kỳ dị.

nhà của albedo là một căn nhà hai tầng nhỏ, nằm khuất trong góc của một con phố vắng vẻ, nó bị che khuất bởi những cành cây một cách rất không tự nhiên. không gian bên trong nhà rất gọn gàng nhưng lại lạnh toát, anh bảo là do máy sưởi bị hư và anh chưa có thời gian sửa, tôi cũng ậm ừ vài câu rồi đá những thứ ấy ra sau đầu. tiếp theo, là những tấm ảnh, albedo treo rất nhiều ảnh trong nhà, anh ta rất quan tâm tới những tấm ảnh ấy, chúng được lau chùi cẩn thận gần như mỗi giờ một lần. những tấm ảnh thường là ảnh chụp của hai người phụ nữ và một bé gái cỡ học sinh tiểu học. lúc tôi hỏi thì albedo bảo rằng đây là dì, mẹ và em gái của anh nhưng cả ba đều đã chết trong một vụ tai nạn giao thông rồi không nói gì thêm, tôi cũng không dám hỏi vì dẫu sao đây cũng là vấn đề nhạy cảm.

và cuối cùng, thứ khiến tôi ớn lạnh nhất. một cái cửa nằm khuất trong góc của hành lang, nó có rất nhiều khóa, rất-nhiều-khóa, nhiều tới đáng sợ. anh giải thích với tôi rằng đây là cửa dẫn tới tầng hầm, ở đấy có rất nhiều thiết bị thí nghiệm của anh cũng như hệ thống ống nước và điện đóm của căn nhà, dạo trước lúc klee - em gái của anh còn sống, con bé hay dẫn bạn về nhà chơi, trong đó có một tên nhóc nghịch ngợm rất giỏi bẻ khóa nên anh mới phải gắn nhiều khóa như thế này. tôi không thấy lý do đấy hợp lý, nhưng rồi cũng xua tay tự cho là mình chỉ đang nghĩ nhiều.

dần dần, albedo bắt đầu hành động quá khích và quái lạ hơn, anh ta bằng một cách nào đấy đã nắm bắt được lịch trình của tôi và phải nói là, bám đuôi tôi mọi lúc mọi nơi. tôi dần ngửi được mùi tanh tưởi đang dần nồng lên từng ngày trong căn nhà đấy cùng sự lạnh lẽo đến tận xương tủy. albedo cũng không dậm chân tại chỗ, anh kéo tôi ở lại căn nhà đấy thường xuyên hơn, anh ta giam tôi ở đấy, số lần tôi bỏ tiết trên trường đại học cứ tăng lên không ngừng. và rồi tới một ngày.

tôi tỉnh dậy và thấy chân phải của mình đã biến mất.

tôi đã hét toáng lên, giãy giụa, khóc lóc, cào và đánh albedo, làm mọi thứ tôi có thể nhưng albedo chỉ ngồi đấy nhìn tôi đang hoảng loạn trong tuyệt vọng với một nụ cười thỏa mãn, sống lưng tôi lạnh toát.

và dù ghét phải thừa nhận nhưng thật sự thì anh ta đã làm rất tốt trong khoảng xử lý sự tồn tại của tôi trong thị trấn này, albedo đã ngụy tạo sự biến mất của tôi thành một cuộc chuyển nhà khẩn cấp do lý do gia đình một cách gọn gàng và vì tôi là trẻ mồ côi, người giám hộ duy nhất tôi có thì đã qua đời được hai năm, trên trường tôi cũng không mấy giao du hay có nhiều mối quan hệ nên nó như trở thành một thùng dầu cho ngọn lửa kia cháy dữ dội hơn và rồi thiêu rụi hoàn toàn tên tôi trên thế giới.

mấy tháng đầu tiên tôi phản kháng rất kịch liệt, tôi làm mọi cách để bỏ trốn cũng như xua đuổi albedo nhưng tất cả, đều vô nghĩa. dù tôi có làm gì có cư xử như thế nào thì anh ta cũng chỉ đứng đấy, nhìn tôi với một cặp mắt trống rỗng và một nụ cười thỏa mãn trên môi, anh ta muốn tôi phản ứng như vậy.

có một dạo, tôi tham gia vào một cuộc thử nghiệm thuốc, tôi chủ yếu đứng bên cạnh quan sát rồi ghi chép hiện tượng xảy ra với con chuột bạch trong khi những người khác thi nhau tiêm hết thứ này đến thứ khác vào người nó rồi phá lên cười và hô hào khi nó có phản ứng như họ nghĩ, tôi nghĩ rằng mình đã trở thành con chuột đấy.

nhiều khi tôi ước rằng mình vẫn yêu albedo, vẫn si mê một cách ngu muội. ít nhất thì như thế, có lẽ tôi sẽ thấy hạnh phúc hơn như thế này. cái cảm giác hoàn toàn tỉnh táo và sợ hãi mỗi ngày này đang giết tôi nhanh hơn cả chính albedo.

những viên thuốc và những ống kiêm được tiêm vào người tôi đang dần dần rút sạch toàn bộ sức lực ra khỏi cơ thể gầy gò của tôi, sớm thôi tôi đã không còn cử động được cơ thể nữa. lúc mà tôi định hình được chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy albedo cười to như vậy. tôi đã liệt hoàn toàn tứ chi, anh ta phá lên cười như một nhà bác học vừa thí nghiệm thành công một thứ gì đấy khi nhận ra điều đấy. anh bước đến, bế bổng tôi lên rồi xoay một vòng trước khi hôn tôi một cái.

"tuyệt tác... ôi tuyệt tác của tôi, em là tuyệt tác."

tôi không còn sức để phản ứng lại nữa.

năm tháng kể từ khi bị bắt cóc, tôi mất cả hai chân cùng tay phải và từ bỏ toàn bộ hy vọng về việc bỏ trốn, tôi nằm trên giường suốt ngày như một con búp bê, không ăn uống, không nói chuyện. albedo có vẻ rất thích thú khi thấy tôi như vậy.

anh ta lẩm bẩm rồi bảo với tôi rằng tôi là vật thí nghiệm hoàn hảo nhất của anh rằng chắc chắn em gái anh sẽ rất hạnh phúc với tôi.

tôi hiểu ý anh ta là gì và tôi ghét chuyện đấy, ôi tôi ước gì albedo cố tẩy não tôi trước khi làm những chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro