𝟻𝟻. 𝚡𝚒𝚊𝚘 - 𝚝𝚘𝚡𝚒𝚌 𝚕𝚘𝚟𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng khóc ré lên giữa đêm. nhưng chả có ai buồn để tâm tới nó, họ chỉ ngồi đấy với cùng một suy nghĩ trong đầu rằng chắc là người khác sẽ đi kiểm tra thôi. và tới cuối cùng thì chả còn "người khác" nào ở căn chung cư này cả.

"có người khóc kìa, anh."
tôi nói với sự mong mỏi sẽ phá vỡ được khoảng không im lặng ngạt thở này.

anh ngồi dựa lưng vào tường, chậm rãi mở mắt ra nhìn tôi. anh không đáp, anh chỉ ngồi đấy, nhìn tôi như thể một loại đá quý mới lạ.

"xiao?"
tôi hỏi, nhưng cũng không hy vọng là sẽ được trả lời. anh không thường hay nói chuyện với tôi.

tôi rời khỏi bệ cửa sổ và tiến tới chỗ của xiao rồi ngồi tọt vào lòng anh, hai tay của tôi vòng qua cái cổ trắng bệch gân guốc của người yêu. tôi rướn người lên một chút để hôn anh nhưng xiao lại nghiêng đầu về hướng khác, anh tránh né nụ hôn của tôi. xiao vẫn không nói gì, ảnh chỉ vòng tay ôm lấy eo tôi rồi gục mặt xuống hõm vai tôi.

tôi không nói gì nữa, vì tôi biết chắc là dù tôi có thốt ra câu gì thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ đáp lại. sự im lặng ngấu nghiến chúng tôi và làm tôi nhớ về những ngày đầu bọn tôi gặp nhau.

lần đầu gặp nhau của tôi và anh là ở tầng thượng của một tòa cao tầng bỏ hoang, tôi đang định nhảy xuống, ừ, nhảy xuống. không, tôi không có vấn đề gì đặc biệt sâu sắc cả, tất cả mọi thứ đều tầm tầm với tôi, tôi không hề trải qua một câu chuyện bi đát đẫm nước mắt nào hết cũng chả có chấn thương tâm lý nào nghiêm trọng. hoặc có thể là có nhưng dẫu sao thì tôi cũng chả nhớ được gì, mọi thứ đều xám xịt trong đầu tôi. nhưng ừm dù sao đi nữa thì lý do mà ngày hôm nay tôi ở đây để làm một cú lộn vòng tuyệt hảo từ tầng hai mươi là vì tôi chán, tôi không thích cách cuộc đời mình đang vận hành, tôi không hài lòng với nó nên tôi từ bỏ nó. như cái cách bạn bấm nút reset một trò chơi vậy.

theo như những gì tôi còn nhớ được thì hôm đây là một ngày mưa, mưa rất to, chúng đổ ào xuống như thể thương khóc cho tôi vậy. tôi đứng lên trên gờ, gian rộng hai tay ra và đếm ngược, ôi cuối cùng trò chơi nhàm chán này cũng kết thúc. nhưng bạn biết đấy, ở một góc nào đấy tận cùng trong trái tim tôi, tôi đã luôn hét lên lời cầu cứu.

tôi hét vào trong khoảng không vô tận không biết bao nhiêu lần, tôi hét những câu như "cứu tôi với" và "làm ơn hãy ôm tôi". tôi làm thế để thấy mình đáng thương và xứng đáng được yêu. nhưng chả ai đáp lại tôi cả. ai cũng được, làm ơn hãy trả lời tôi, nhưng câu như "nếu muốn thì hãy tự s át đi" cũng được, chỉ cần trả lời tôi thôi.

"đừng nhảy."
tôi quay đầu lại và thấy một bóng người hơi gầy đứng phía sau tôi, anh ta bế tôi xuống và tôi đã cười.

lời kêu cứu của tôi đã được đáp lại.

sau đấy, anh bảo tôi về nhà đi nhưng tôi không chịu và nhất quyết bám dính lấy anh, cuối cùng anh chịu thua rồi để tôi sống cùng với anh. nhà của xiao là một phòng của một căn chung cư cũ nát trong khu ổ chuột, một căn phòng trống rỗng, phòng của anh là một căn phòng trống rỗng. nó không có gì ngoài một nhà bếp và một phòng vệ sinh cùng vài cái tủ và thậm chí là không có giường. anh gãi gãi đầu hơi ngại nhưng tôi chỉ nhào tới ôm anh một cái, tôi sẽ yêu mọi thứ của anh.

buổi sáng, đôi khi là cả buổi tối, xiao ra ngoài đi làm, tôi không biết anh làm nghề gì nhưng tôi không hỏi hay có ý định hỏi, tôi không cần biết những thứ đấy. nhưng có một thứ làm tôi đặc biệt quan tâm là anh luôn khóa cửa khi ra ngoài, mới đầu chỉ có một cái khóa nhưng kể từ khi có tôi, số khóa đã tăng lên mười, khóa cả trong cả ngoài. nó làm tôi thấy rằng anh đang cố nhốt tôi lại, ôi tôi sướng điên lên đi được, cuối cùng cũng có ai đấy yêu tôi tới mức muốn nhốt tôi lại.

những lúc bị bỏ ở nhà một mình, tất cả những gì tôi có thể làm là ngủ, lục lọi tủ quần áo của anh rồi mặc thử chúng, tìm xem có gì ăn được trong tủ lạnh không và thủ d âm. nhưng phần lớn thời gian tôi sẽ nằm bẹp trên sàn như một cái xá c chế t và nhìn chằm chằm ra cửa, tôi sẽ cứ nằm đấy tới khi tiếng mở khóa vang lên. lúc đấy tôi như trở thành một con cún chạy ra mừng chủ, tôi nhảy bổ lên người anh, hôn anh, ôm anh, làm mọi thứ tôi có thể.

rất nhiều lần anh cố tìm cách trả tôi về với nơi tôi thuộc về, rất nhiều lần anh cố đuổi tôi đi. có lẽ anh nghĩ tôi chỉ là một con nhóc vị thành niên non nớt chưa trải sự đời đang bỏ nhà đi bụi. tôi không biết phải giải thích như thế nào nhưng bây giờ, anh là cái phao cứu sinh duy nhất tôi có được, tôi cấu vào cái phao đấy như một người bị đuối nước. tôi biết là tôi cần một cái gì đấy để trói anh thật chặt với tôi, một cái gì đấy liên kết và máu mủ.

nên tôi lừa anh làm tình với tôi.

mới đầu, xiao né tránh kịch liệt nhưng dưới những nỗ lực của tôi chuyện này gần như đã trở nên bình thường. chúng tôi bắt đầu làm hầu như mỗi ngày một lần. có những lúc, xiao không đi làm và bọn tôi sẽ chỉ nằm cạnh nhau rồi lăn lộn cả ngày, làm tình, làm tình và làm tình. thú thật thì tôi không hề thích quan hệ tình dục tí nào hay tệ hơn là phát tởm với nó nhưng ngoài nó ra thì tôi không biết phải làm gì để trói anh lại với tôi nữa.

một vài lần, tôi phải xô anh ra để đi ói giữa cuộc chơi. xiao không nói gì khi tôi làm vậy cả, anh chỉ yên lặng mặc lại quần áo rồi vào bếp pha cho tôi một ly sữa ấm. chúng tôi vẫn hành xử bình thường và vờ như không có chuyện gì xảy ra sau chuyện đó.

nhưng vẫn có một vấn đề rất nan giải, anh vì một lý do gì đấy mà không chịu ra ở trong. chuyện này khiến bụng tôi cồn cào, nếu xiao không ra bên trong tôi thì tôi sẽ không thể mang thai, ừ dù tôi cũng không ưa chuyện bầu bì là bao. nhưng tôi cần phải mang thai, cần phải sinh ra một đứa bé, tôi cần một sợi dây để trói anh lại. tôi đã thử van nài, khóc lóc và quỳ rạp xuống và tất cả những gì tôi nhận được vẫn chỉ là những cái lắc đầu cùng một cặp mắt thương hại.

tiếng khóc vẫn dai dẳng không ngừng, bọn tôi đã ôm nhau được vài phút, tôi thẳng lưng lên để thoát khỏi cái ôm của anh rồi trao cho anh một nụ hôn.

"mình làm nhé?"
anh không đáp chỉ đẩy tôi xuống sàn.

hai kẻ tuyệt vọng vỗ về nhau nơi đáy vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro