5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thật bất ngờ khi Jeongguk nói sẽ đón anh đi đâu đó vào giờ này.

Anh vội vàng thay bộ pyjama đáng yêu trên người ra và mặc một chiếc áo dài tay nhỏ thêm với chiếc quần jean rộng. Khỉ thật, hôm nay trời lạnh quá. Jimin lấy chiếc áo khoác đơn giản nhưng thật phong cách phủ lên người mình và ngồi trên sofa chờ người kia đến, tranh thủ lướt điện thoại vài phút.

Jeongguk đến rồi.

Cậu bấm chuông cửa, chỉnh lại tóc một chút và khoanh tay chờ đối phương. Xem nào, Jimin mở cửa và cả hai nhìn nhau thật ngượng ngùng. Jeongguk đang mặc một bộ đồ đen cùng chiếc mũ lưỡi trai trùng màu che hơn nửa khuôn mặt, nhưng vẫn chẳng thể che nổi vẻ đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành của cậu được. Ngó về đằng sau một chút, một chiếc mô tô trông ngầu lòi chết đi được đang ở đó, có phải Jeongguk sẽ chở anh trên chiếc xe đó không nhỉ? Nếu vậy thì sẽ thích lắm.

_Chào anh, Jimin.

_Chào cậu.

_Chúng ta... Đi thôi?

_Ừm.

Jimin ngồi lên chiếc xe và đặt hai tay nắm lấy đuôi xe đằng sau, anh mỉm cười và thành công làm cho Jeongguk cảm thấy ngại. Cái tai đỏ ửng của cậu đã tố cáo điều đó.

_Tôi sẽ đi rất nhanh đấy...

Jeongguk lí nhí trong miệng và cố gắng phóng đi chậm một chút, để người đằng sau có thể kịp hiểu được ý của cậu.

_Tôi thích tốc độ mà.

Jimin bật cười, cậu ấy đáng yêu quá đi mất, có phải là CEO Jeon quốc dân không thế? Anh vẫn chống tay nắm lấy đuôi xe, cố tình không hiểu chọc con thỏ kia.

_Vậy, được rồi...

Jeongguk phóng xe đi nhanh như thường lệ. Đang đi giữa đường, Jimin ôm lấy eo Jeongguk và áp mặt mình vào đó. Jimin thầm tưởng tượng vẻ mặt của Jeongguk bây giờ, có lẽ là đỏ lắm nhỉ. Và chính xác là vậy.

_S-Sao lại ôm tôi?

_Tại nhanh quá, ôm một chút phiền đúng không? Tôi xin lỗi, để tôi bỏ r-

_Không, không phiền, không phiền xíu nào đâu...

_Ừm.

Jimin cười khúc khích úp mặt vào lưng Jeongguk. Sao cậu có thể đáng yêu như thế được nhỉ?

_Đến nơi rồi.

Jeongguk và Jimin dừng chân trước một quán ăn vắng người gần biển. Jimin bước vào quán và ôi mẹ ôi, trông thật đẹp. Không phải như những nhà hàng sang trọng khác, mà là đẹp theo kiểu nhẹ nhàng và hiện đại, thêm cả không khí thoáng mát nữa, đúng là nơi tuyệt vời để hẹn hò. Khoan, hẹn hò sao?

_Jimin? Anh gọi món đi.

_Cậu gọi đi, tôi ăn gì cũng được.

Jimin không thể che giấu bộ mặt đỏ ửng của mình khi nghĩ đến việc một người mình chỉ gặp chưa đầy một ngày hẹn mình đi tới đây vào nửa đêm. Giống y như hẹn hò! Không phải là cậu ấy thích anh rồi chứ?

_Anh ăn đi.

Jimin sực tỉnh lại thì thấy đồ ăn đã được dọn sẵn sàng trên bàn rồi. Những đĩa thức ăn đơn giản mà trông ngon lành hết sức. Anh không thể đợi được để thưởng thức chúng.

_Nhìn ngon đến thế sao?

Jeongguk nhìn Jimin đang hướng ánh mắt lấp lánh của mình về những đĩa thức ăn trên bàn, miệng vẽ ra một nụ cười. Jimin chằm chằm nhìn cậu, đẹp quá, Jeongguk... Cười đẹp quá. Không phải những nụ cười xã giao như bình thường, lần này cậu cười tươi, ánh mắt cong lại thật đẹp, và cả hai chiếc răng thỏ đáng yêu kia nữa. Jimin dường như bị chìm vào nụ cười ấy.

_Chúng ta tìm hiểu nhau có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro