6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tìm hiểu như thế nào cơ?

Jeongguk thấy ánh mắt anh ánh lên tia thích thú nên chẳng biết nói như thế nào. Có phải anh muốn tìm hiểu theo kiểu để tiến tới một mối quan hệ nào đó không? Có phải anh cũng giống mình không? Cũng không biết nữa, nhưng có lẽ là không phải đâu.

_Như là về công việc của anh chẳng hạn, tôi muốn tìm hiểu về thông tin của anh để chắc chắn và hiểu người sẽ đảm nhiệm phần biểu diễn của sự kiện quan trọng trong công ty thôi.

Chết tiệt, ý tôi là mình nên yêu cmn nhau luôn đấy Jimin, sao tôi lại lái sang chuyện khác nhỉ, khỉ thật, tôi chẳng biết cách diễn đạt đâu...

_Vậy à...

Jimin cụp mắt xuống, quay đi quẩn lại vẫn là công việc. Rốt cuộc cũng chẳng phải về món ăn, thức uống mình yêu thích, ưu điểm, vân vân... Ah, mình đang trông chờ điều gì vậy chứ? Trước mặt mình là CEO nổi tiếng, có gia thế và quyền lực nhất Hàn Quốc, thế mà mình lại mơ mộng điều vớ vẩn gì thế này? Chỉ vì người ta đẹp mà mình lại có những hành động, suy nghĩ kì quặc như thế sao? Phải tỉnh táo lại thôi, Jimin à...

_Tôi làm việc tại một quán cà phê, còn về việc múa đương đại chỉ là sở thích từ nhỏ của tôi thôi, và tôi nghĩ mình múa khá tốt.

_Tôi cũng nghĩ vậy.

_Jeongguk, tôi... Tôi muốn uống rượu.

_Được, vậy để tôi gọi cho anh.

Nhân viên quán ăn mang ra ba chai soju, Jimin liền cầm lấy một chai và uống. Jeongguk cũng không hiểu sao tự nhiên anh lại uống nhiều đến vậy. Một chai, hai chai rồi ba chai, anh vẫn còn gọi thêm nữa.

Reng... Reng...

_Alo Taehyungie.

[Jimin, cậu đang ở đâu thế? Cậu hẹn tớ qua nhà cậu để ngủ chung mà đi đâu mất tiêu rồi?]

_Ah, tớ quên hức mất, nhưng Taehyungie cậu hức tới đón tớ với...

[Cậu uống rượu sao? Ôi Jimin, cậu đang ở đâu nào mèo nhỏ?]

_Tớ... Đang ở quán ăn SEA hức ở gần biển.

[Tớ sẽ tới liền đây, yêu cậu]

_Ừm, yêu hức cậu.

Vừa cúp máy liền thấy bộ mặt đen như than của CEO Jeon, Jimin giật mình, khuôn mặt vẫn đang đỏ vì men rượu, mắt sóng sánh nước. Jimin gọi điện cho ai mà lại Taehyungie quái gì đấy rồi còn yêu cậu, kêu người ta tới đón nữa, bộ cậu không thể chở anh về hay sao?

Một lúc sau, có chiếc xe hơi đời mới bỗng chạy tới đậu trước cửa quán ăn. Người con trai trong đó bước ra, nhìn cậu ta cũng điển trai đấy chứ? Mặc dù đang đeo khẩu trang và kính râm. Cầu trời cầu đất cậu ta đừng dính líu đến Jimin của cậu là được.

_Jiminie!

_Taehyung?

_Jiminie cậu uống say thế này?

Người được gọi là Taehyung đứng trước mặt đang dìu thiên thần Jimin của cậu đứng lên, và con mẹ nó, tại sao cậu ta lại vuốt ve mặt Jimin??? Máu sẽ lên tới não CEO đây mất.

_Có lẽ cậu là CEO Jeon Jeongguk.

_Phải, còn anh là?

Người đứng trước mặt cậu bấy giờ mới cởi khẩu trang ra, oh, đó là ca sĩ nổi tiếng Kim Taehyung. Ban đầu còn nghi ngờ có lẽ là trùng tên thôi, ai ngờ lại có cơ hội gặp được Kim Taehyung bằng xương bằng thịt ở đây cơ chứ. Cậu ấy đang nhìn Jeongguk bằng ánh mắt lạnh lẽo và mẹ nó, bỏ cái tay anh ra khỏi người Jimin hộ tôi cái.

_Thật vinh hạnh khi được gặp cậu ở đây, CEO Jeon, cảm ơn cậu vì đã trông coi Jimin khi cậu ấy say.

_Không có gì.

Jimin đang nhắm mắt và tựa đầu vào gáy Taehyung mà ngủ. Jeongguk thề sẽ đòi bù lại gấp đôi khi Jimin là của riêng cậu. Nhìn ngứa mắt quá đi mất.

_Vậy thì chào cậu.

Jeongguk nhìn hai người, một người bế một người mà trong người dâng lên cảm giác cực khó chịu. Thân thiết đến vậy sao? Cậu cũng nhanh chóng lên xe và đi về căn biệt thự của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro