1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minatozaki Sana nằm trên giường bệnh, nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng nhàn nhạt phủ lên mặt, làm cho gương mặt xinh xắn của nàng thêm nhợt nhạt.

Nàng khẽ thở dài, kì thi đại học của nàng lần này coi như xong.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân chậm rãi rồi cửa phòng bệnh của nàng từ từ mở ra.

" Sana, sắc mặt của em vẫn không khá lên chút nào. Có cần tôi đưa ra ngoài đi dạo một chút không? "

Cô y tá họ Yoo bước tới cạnh giường bệnh nàng rồi hỏi.

" Có phiền chị không ạ? "

Được cô y tá xinh đẹp nhất cái bệnh viện này ngỏ lời, Sana nàng sao nỡ từ chối chứ.

" Không phiền, nào bước xuống. Tôi dìu em "

Nàng bắt lấy bàn tay xinh xắn của cô y tá họ Yoo trước mặt rồi bước xuống giường.

Nhìn dáng đi mảnh mai trong bộ đồ dài phùng phình của nàng làm họ Yoo siêu lòng, không kìm được mà nắm chặt lấy bàn tay nàng.

Sana vào bệnh viện này đã hơn 1 tháng, nàng được chuyển vào vì tai nạn giao thông.

" Sana này, từ lúc em chuyển vào đây. Tôi chưa thấy em cười bao giờ cả. "

" Kì thi đại học của em coi như xong, chị nghĩ em cười nổi sao? "

Cô y tá bắt chợt im lặng, nhìn nàng hồi lâu rồi thở dài. Em xinh xắn như thế này, cười lên chắc chắn là rất xinh.

" À, em sẽ cười nhiều nếu Jeongyeon vào thăm em thường xuyên hơn "

Sana quay mặt lại nhìn họ Yoo, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi. Cô y tá nhìn vào ánh mắt đáng yêu của nàng. Không kìm được mà gật đầu rồi mỉm cười.

Và từ hôm đó, Minatozaki Sana chính thức tương tư cô y tá họ Yoo kia.

Ngày nọ, nàng không kìm được mà hỏi cô.

" Jeongyeon này, chị có bao giờ nghĩ mình sẽ yêu cùng giới chưa? "

Họ Yoo đang kê thuốc lại cho nàng thì giật mình. Cô nhìn nàng chốc lát rồi tiếp tục công việc.

" Chuyện giới tính đối với tôi không quan trọng, cái tôi cần là cảm giác. Giống như .. những lần trông thấy em cười vậy. "

Hai má nàng nhanh chóng ửng hồng, tim đập nhanh lên mấy nhịp.

" Cái này có được gọi là tỏ tình không? "

Sana không kìm được mà lắp bắp hỏi lại.

" Em nghĩ sao? "

Jeongyeon dừng tay, ngước mặt lên nhìn nàng.

Sana lúc này trông không khác gì trái đào nhỏ. Xinh xắn đến nổi làm người ta siêu lòng.

" Em không biết, mỗi lần Jeongyeon xoa đầu em. Tim cứ đập bịch bịch, muốn được chị xoa nhiều hơn. Như vậy có được gọi là thích không? "

" Được, trùng hợp thật. Chị cũng thích em. "

Một nụ hôn đặt lên trán nàng. Ngay vào khoảnh khắc này, nàng muốn được dừng lại. Chỉ cần là  Jeongyeon, đối với em là đủ.

Không lâu sau, Sana xuất viện. Vậy mà hôm nào cũng vào kiếm cô y tá họ Yoo.

Họ yêu nhau được 3 năm thì đột nhiên Yoo Jeongyeon cắt đứt mọi liên lạc với nàng chỉ để lại lời chia tay làm nàng đau lòng. Chỉ một mình cô biết, ba mẹ của Sana đã biết chuyện họ yêu nhau. Buộc cô phải chấm dứt. Nhà Minatozaki không chấp nhận chuyện này.

" Chúng ta chia tay đi. "

Chỉ mấy từ ngắn ngủi thôi đã như sát muối trong lòng Sana. Nàng thực sự không hiểu, tại sao lại chia tay như vậy chứ? Chia tay trên điện thoại, có trẻ con quá không?

Cô y tá họ Yoo từ đó chuyển công tác đến thành phố rất xa nơi người cô yêu. Thể xác bên đây mà con tim lại tận bên người đó. Cô như vậy là sao?

Mỗi ngày đều nhớ đến cô người yêu xinh xắn. Nhớ đến cảnh nàng nằm gọn trong lòng cô ngọt ngào đến như vậy. Minatozaki, tôi lại nhớ em rồi.

Bây giờ Yoo Jeongyeon 29 tuổi, chắc nàng cũng đã hơn 24.

Lần này trở về, Jeongyeon cho rằng mình đã nguôi ngoai. Nhưng không, cô vừa kéo vali ra xe liền thấy thân ảnh mảnh mai, gương mặt xinh xắn đó. Là Sana của cô sao?

Nàng đứng bên kia đường, ánh nắng nhàn nhạt phủ lên người. Xinh đẹp đến vậy. Yoo Jeongyeon lại siêu lòng rồi. Bao lâu không gặp, nàng vẫn khiến cô phải lòng lần nữa.

Jeongyeon nhìn nàng hồi lâu,  tầm mắt không hiểu sao bắt đầu nhạt nhòa, vừa đau lòng lại một chút vui sướng.

Nàng dường như đã thấy cô. Vừa mỉm cười vừa tiến thẳng qua bên đây. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, chứa đầy yêu thương.

Sana đứng trước mắt cô, đôi mắt đã ửng đỏ, nàng nói:

" Lần này Jeongyeon về,  em sẽ không để chị rời xa em nữa đâu. "

Jeongyeon không kìm được mà ôm nàng vào lòng, đặt lên trán nàng một nụ hôn.

" Được. Bao lâu gặp lại, em vẫn khiến chị không... cưỡng lại được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro