2. suwon mùa hoa rụng có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới tán cây anh đào, ngồi tựa mình vào gốc cây, nàng vội mở bài nhạc mình yêu thích, tận hưởng từng lời hát như đang thả hồn theo gió, thỉnh thoảng lại cất tiếng hát ngọt ngào hòa vào lời ca..

sao mà dịu dàng đến thế..

Định Duyên yêu dấu ơi, người không nhớ lời hẹn của chúng ta sao? người hẹn rằng khi em ngồi dưới tán cây anh đào qua ba mùa hoa rụng, người sẽ về bên em..

nhưng mà người ơi, em đã bật đi bật lại khúc hát này suốt năm năm ròng rã rồi..

tháng này hoa đào đã bắt đầu nở rộ rồi, gió cứ thổi, hoa thì đua nhau tiếp đất, thỉnh thoảng rơi xuống mắt em, làm người ta cay mắt chết đi được, không nhịn được mà nước mắt cứ đua nhau làm ướt má em..

chỉ là, hôm nay em lại ra đây ngồi nữa rồi, từ khi nào mà việc này lại thành thói quen, em cũng không biết nữa. chờ nốt hôm nay thôi, từ mai sẽ làm những việc ý nghĩa cho mình nhiều hơn một chút. tự hỏi, là ai đã hôn tóc em khi hoàng hôn buông xuống? là ai đã cùng em đàn hát mỗi đêm? là ai đã nói yêu em suốt một đời? đồ thất hứa, em ghét Định Duyên!

nghĩ đến đây, Sa Hạ cay cay sống mũi. sao chưa về nữa Định Duyên của em ơi..

Định Duyên năm ấy yêu em hơn tất cả mọi thứ, lại vì gia đình mà từ bỏ em..

đêm cuối trước khi theo chồng qua nước ngoài sinh sống, Định Duyên nằm trong lòng em khóc ròng.

" Hạ .. là chị hèn nhát. "

Sa Hạ đỏ mắt rồi, đưa tay lau đi những giọt nước mắt làm ướt má cô. nàng bảo:

" đừng nói vậy, Định Duyên của em không hèn nhát chút nào cả "

nghe tới đây, Định Duyên sụt sùi nắm lấy tay em.

" cho chị ba năm, chị nhất định sẽ về tìm em. "

Định Duyên nói tới đây thì dứt lời, vài giây sau, chỉ thấy môi cô khẽ mấp máy vài từ.

" rồi cưới em.. "

Định Duyên năm ấy còn trẻ, luôn hèn nhát, sợ hãi gia đình mình, không dám đứng lên vì tình yêu, chỉ biết ngậm ngùi nghe lời người nhà mà từ bỏ em. nhưng có ai nào hay biết, người mà định duyên này cả đời muốn che chở, yêu thương chỉ có mình Sa Hạ em thôi..

trời đêm se se lạnh, khép lại chút ký ức, Sa Hạ lau khóe mắt động nước rồi đứng dậy phủi mông đi về. bước đi trên con đường rộng lớn, hai bên đều là hàng hoa anh đào đang mùa nở rộ.. Sa Hạ lướt đi giữa những tán cây, tai vẫn cầm chiếc máy nghe nhạc, vẫn phát đi phát lại bản nhạc ấy, khoác trên mình chiếc váy hoa trắng, tóc đã dài đến ngang lưng, từng bước từng bước đi đều làm chiếc váy hoa đung đưa trong gió, bóng lưng mảnh mai phơi mình trong sương đêm, như một nàng công chúa, nhưng lại đẹp đến nao lòng..

Sa Hạ bỗng dừng bước, có ai đó đang gọi nàng, là giọng của một người con gái quen thuộc.. tiếng gió rất lớn, nhưng bên tai lại thoang thoảng cái giọng ngọt ngào ấy, cái giọng mà đêm nào nàng cũng được nghe..

nàng quay đầu lại, tức thì ngực nhói lên một cái, tầm mắt bắt đầu mờ dần, là Định Duyên, Định Duyên của nàng.. Sa Hạ đứng hình mất vài giây, chỉ biết lúc đó nước mắt cứ thi nhau tuôn xuống, chân vô thức chạy nhanh lại người con gái kia, rồi không nhịn được mà nhảy vào lòng người ta..

" suýt chút nữa là em từ bỏ rồi.. "

Định Duyên cũng khóc, ôm chặt người con gái trong lòng, bao năm trôi qua, em vẫn đẹp như thuở ban đầu..

khoảnh khắc nhìn thấy Sa Hạ, Định Duyên bao năm qua chịu khổ đã cảm thấy bản thân được đền đáp xứng đáng rồi.

" đừng khóc nữa em, Duyên nhớ em, thương em, không bao giờ bỏ em nữa.. "

Sa Hạ chỉ biết khóc, bên tai gió cứ thổi ù ù, nhưng từng câu từng chữ cô nói đều khắc chặt trong tâm trí nàng.

rồi Định Duyên buông nàng ra, hôn lên mi mắt sưng mọng của nàng, cô ngước nhìn xuống chiếc váy hoa trắng nàng đang mặc rồi nhìn xuống bộ quần áo của mình, không nhịn được mà dịu dàng nói với nàng:

" chị không muốn bỏ lỡ điều quan trong nhất cuộc đời chị nữa. "

nói được nửa câu rồi ngắt quãng, Định Duyên nở nụ cười hạnh phúc rồi nói tiếp.

" em xem, chúng ta đều mặc váy, nếu không ngại, hôm nay chúng ta đều trở thành cô dâu, có được không em? "

chỉ thấy người nào đó xúc động đến rơi nước mắt, đánh yêu cô Định Duyên, rồi giở giọng trách móc.

" đồ quỷ, tự nhiên nói mấy lời sến sến! "

Sa Hạ nói nhăng nói cuội chứ hai má hồng lên từ lúc nào không hay..

đâu đó ở Suwon, có hai người con gái nắm tay nhau chạy trong đêm đến nhà thờ, rồi ra về tay trong tay hạnh phúc, nhưng xem kìa, cái gì lấp lánh trên ngón áp út của hai người họ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro