iii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chào"

"chào, hôm nay gặp nhau ở sân tập nhé, tôi lên lớp trước đây"

"được thôi, hẹn gặp cậu sau"

hôm nay cả trường đã chứng kiến một cảnh tượng còn sốc hơn việc điểm hóa của bạn được mười phẩy nữa: nishimura riki và kim sunoo nói chuyện với nhau, tay bắt mặt mừng và đặc biệt hơn là không khẩu chiến với nhau một câu nào

"ủa bộ hôm nay trời sập thật à?"

"mày lại nói linh tinh đi, nhỡ đâu chiều nay chúng nó đánh nhau tiếp thì sao"

"lạ lùng quá, tao ngất đây"

"ê chúng mày cá cược không, tao cá 10k hai chúng nó từ giờ làm lành hẳn hoi luôn"

"tao cũng cá 10k nhưng mà kiểu gì chiều nay chúng nó sẽ lại gây sự với nhau cho mà xem"
.
.
.
"riki ơi"

"sao vậy?"

"hôm qua anh với tên kia làm gì đó trong lúc bị phạt đúng không?"

"em hỏi làm gì"

"thì bình thường anh với nó suốt ngày đánh nhau, tự dưng hôm nay thành ra như vậy, em thấy lạ"

"anh với cậu ấy làm lành với nhau. em đừng tra hỏi anh nữa được không, việc của anh anh tự lo"

"nhưng em được giao để sang đây quản lí anh mà"

"làm ơn nhớ dùm anh, em chưa có tư cách để quản anh đâu. còn làm càn nữa anh gọi mẹ đón về nhật học tiếp đấy"

"ơ đừng mà"

"thế thì đừng hỏi anh ba cái trò xàm quần đấy, nhức đầu lắm"

"xí, trêu có tí cũng căng"

___________________________________

"yo"

"chào, chúng tôi tập trước một tiếng nhé rồi đến nhóm cậu"

"được thôi, chúng tôi cũng mới đến"

hôm nay có vẻ không ít người sốc, người của hai câu lạc bộ thấy đội trưởng của mình không đánh nhau với bên còn lại càng sốc hơn

"tao tưởng người ta nói đùa, ơ thế hóa ra làm lành thật à"

"thế này thì chắc thật rồi, lát tao sẽ đi lấy tiền cược của sáng nay"

"cược được bao nhiêu tiền vậy?"

"chắc tầm được 100..." cậu bạn nói xong thấy rợn sống lưng, đến khi quay lại thấy sunoo đang nhìn bằng con mắt rất chi là 'thân thiện'

"cậu giỏi đấy, có tin tôi báo lên trường không?"

"a thôi đùa mà, tôi giỡn thôi" cậu bạn ấy khóc trong lòng nhiều một chút, tất nhiên rồi, miếng mồi béo bở như vậy mà để lỡ, có ai lại không tiếc đâu chứ. nhưng mà tôi vẫn còn muốn sống, nên thôi bỏ vậy

________________________________

"về chung không?"

"được thôi, tôi cũng đang cần mua một ít đồ nữa"

"cho prom à"

"đúng vậy. mọi người nghỉ đi nha, tất cả vất vả rồi"

cả hai rảo bước trên đường tới khu bán hàng. ở đây khá nhộn nhịp, những món đồ từ rẻ tiền đến xa xỉ đều được bày ra để mọi người thỏa sức lựa chọn. lượn mua được một hồi, cả hai dừng lại trước một cửa hàng trang sức.

"woah trông cặp nhẫn này đẹp nhỉ"?

"thế thì cậu mua nó đi"

"cậu bị ngốc à, đây là nhẫn đôi cho tình nhân, tôi có ai để đeo chung đâu?"

"tôi đeo chung với cậu nhé"

"..."

"..."

"không lẽ tôi ụp nồi lên đánh một cái cho cậu tỉnh, tôi với cậu có yêu nhau đâu mà đeo làm gì, cậu thích thì đi mua cho cậu với nayoung á"

"thứ nhất, tôi với nayoung không phải kiểu quan hệ đấy, tôi vẫn còn độc thân mà. thứ hai, chúng ta có thể đeo nó cho sau này mà" ni-ki nói đầy ẩn ý

"CẬU LẠI NÓI LINH TINH ĐI" sunoo hét lớn, chạy đuổi theo đánh bằng được người kia

âm thanh ồn ào đã thành công thu hút sự chú ý của nayoung đang mua hàng gần đó. quay ra nhìn, cô thấy cảnh tượng ni-ki đang vừa chạy vừa lè lưỡi ra trêu người đuổi đằng sau. cô đang thắc mắc ai là người đuổi anh mình thì từ đâu vọt ra một cái bóng nhỏ hơn một xíu, tay cố gắng với lên, miệng hét "NISHIMURA RIKI CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!"

"thật luôn đấy à?"

nayoung tiếp tục đứng đó quan sát từ xa. ủa ông anh mình dừng lại thật kìa, gì đây, còn bày đặt xoa đầu người ta nữa hả. cô rút chiếc điện thoạt từ trong túi mình ra, lén quay lại cảnh đấy. á há, anh mình bị người ta phũ kìa, hảo hán. 

"cái gì cơ, ổng bảo cậu đỡ mệt chưa á, thôi chắc tôi gặp ảo giác thật rồi. từ từ, phải lôi điện thoại ra gọi cho mẹ mới được"

...

"mẹ ạ? vâng con có cái này hay lắm, mẹ muốn xem không? để con mở cam lên nhé"

hình ảnh ni-ki u mê nhìn sunoo trong khi đang bị chửi tới tấp được thu gọn vào ống kính full hd 4k không bỏ sót một chi tiết nào. sao nhìn người ta đắm đuối thế anh zai, con em gái này hôm trước gọi darling trêu có tí thôi mà cũng cọc

đanh mải buôn chuyện với mẹ, nayoung không để ý rằng người anh đáng kính mà mình nhắc tới từ nãy giờ đã phát hiện ra và tiến tới chỗ mình. chỉ cho đến lúc tiếng chân ngày càng to hơn, cô mới nhận ra, trong 36 kế sách, chuồn là nhanh nhất

"a ha chào anh nha, em tới đây để mua đồ thôi không có gì đâu, anh với người kia đi haha. chào mẹ nha con có việc đột xuất, con cúp máy đây" cô nói xong và chạy ngay lập tức

"ủa gì vậy, anh chỉ định hỏi em đang mua gì thôi mà..."

"sao vậy?" sunoo tiến lại gần hỏi

"không có gì đâu, cậu mua xong chưa, tiện tôi đưa cậu về luôn"

"thế thì có bất tiện quá không vậy?"

" không sao đâu, kí túc xá của tôi cũng gần chỗ cậu mà. với cả một mình cậu không xách nổi đống này đâu, để tôi xách phụ cho"

"được thôi, cảm ơn nhiều nha"

.

"mà câu lạc bộ của cậu có dự tính làm gì trong prom lần này không?"

"chắc tụi tôi vẫn thi đấu như bình thường thôi, bên cậu thì sao?"

"nhóm tôi cũng vậy á, mà cảm ơn vì đã xách đồ hộ tôi nha. nhà tôi ngay kia rồi, tạm biệt"

"bye bye"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro