iv,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần trước prom

"trường chúng ta năm nay sẽ tổ chức văn nghệ giữa các lớp trong khối nhé, mỗi lớp bắt buộc phải cử ra 2 bạn đại diện đi bốc thăm chọn vai diễn. bây giờ lấy tinh thần tự nguyện trước, ai xung phong đi nào?"

không một ai giơ tay

"nếu bây giờ không ai trong lớp giơ tay thì thầy sẽ random nhé"

chiếc vòng quay random huyền thoại đã xuất hiện, trên đó đủ tên của tất cả các thành viên trong lớp. riki chán nản nhìn lên vòng quay, gì chứ, cái vòng quỷ quái này hồi trước đã hại hắn một vố đau rồi

.

hôm ấy trời không mưa cũng không nắng, nhưng thời tiết có vẻ xám xịt. riki đang cố nhẩm hết tất cả đống công thức toán cao cấp vào đầu, phải rồi hôm nay lớp của riki được báo sẽ kiểm tra 15 phút mà. mà khổ cái riki không tài nào nuốt được ba cái kiến thức khô khan này, đầu riki gần như về tập rỗng khi kiến thức toán văng vẳng bên tai. đúng lúc còn đang cố gắng gặm nhấm nốt số công thức đáng sợ kia thì giáo viên bước vào giảng đường. ồ, hôm nay thầy ấy không rút ra sấp bài kiểm tra, thế tức là mình sống rồi à. vui mừng chưa được lâu, giáo viên cầm phấn lên, lần lượt chia bảng thành bốn phần. 

"sau khi xem xét lại điểm của cả lớp, thầy thấy điểm cả kỳ cũng khá ổn, nên hôm nay chúng ta sẽ không kiểm tra ra giấy, mà thay vào đó sẽ gọi 4 bạn bất kì lên làm trên bảng nhé"

nói xong màn hình lớn của giảng đường hiện ra cái vòng quay quỷ quyệt ấy. thầy nhấn lần 1, lần 2 và 3, cả ba lần đều không trúng vào hắn

"lượt thứ tư và cũng là lượt cuối cùng, thầy bắt đầu quay đây"

vòng quay xoay nhanh một vòng rồi từ từ chậm lại. nó lướt qua những cái tên để rồi tự chọn cho mình một cái mình thich và tặng người đó một vé xuống dạo thăm ở địa ngục trần gian. kim quay đang ngày một tới gần hơn tên của riki, chiếc kim dừng lại ngay người bên cạnh riki và bằng một cách thần kì nào đó lại nhảy sang tên của hắn

vĩnh biệt cuộc đời, con đi dạo xuống địa ngục trần gian một chút đây

riki lê từng bước của mình lên bảng. vâng, kết quả thì chắc hẳn ai cũng lường trước được rồi, điểm tuy không dưới trung bình nhưng hôm đấy hắn đã bị một vố nhục lớn rồi

.

quay trở lại thực tế, giáo viên đã thông báo vở kịch lần này là 'công chúa ngủ trong rừng'. ni-ki nghe xong chẳng biết nói gì nữa, lớn từng này rồi mà đi diễn vở kịch trẻ con như vậy ư?

"thầy bắt đầu quay nhé, vào ai người đó không được từ chối đâu"

chiếc vòng quay quỷ quyệt đó chậm rãi xoay vòng. riki bắt đầu lẩm nhẩm cầu nguyện, đầu ngước ra nhìn trời. lạ nhỉ, khi nãy trời còn trong xanh lắm mà, thế quái nào bầu trời lại xám xịt u tối thế này. trong cơn hỏn lọn đang trào dâng, hắn nghe thấy tiếng hò hét náo loạn của cả lớp. ni-ki từ từ mở mắt ra, cứ ngỡ mình đã thoát khỏi kiếp nạn này, nào ngờ khi hắn hoàn toàn mở mắt, lớp bắt đầu xồng xộc chạy đến lắc người hắn dữ dội, có đứa dramatic giả vờ chấm nước mắt hạnh phúc các thứ

"á chúc mừng mày nhá!"

"lớp ta chưa bao giờ tự hào về mày như lúc này!"

"mày là ánh trăng sáng của lớp, mày đã cứu lớp một mạng rồi đó!"

"đi đóng kịch vui vẻ nhá anh bạn, về kể cho lũ này nhé!"

"gì cơ, sao mấy chúng mày chúc mừng tao?" ni-ki ngơ ngác hỏi

"ủa từ nãy giờ mày không biết gì á, mày trúng một slot vào đội kịch rồi đó"

"ừ...HẢ CÁI GÌ CƠ, SAO LẠI TRÚNG, CHÚNG MÀY NÓI ĐÙA ĐÚNG KHÔNG?"

"ai đùa đâu, lên kia mà xem kìa"

ni-ki hốt hoảng chạy lên nhìn màn hình của giảng đường. ơ thế mình trúng thật à, thảo nào hôm nay trời xầm xì thế. được rồi, hắn đã rút ra cho bản thân mình một bài học sau hàng nghìn lần rằng, hễ khi nào thời tiết xấu thì hôm ấy hắn sẽ gặp chuyện xui xẻo. trong khi cả lớp vẫn còn đang náo nhiệt 'chúc mừng' cho riki thì giáo viên tằng hắng nói

"cả lớp trật tự nào. ni-ki sau khi kết thúc tiết học ngày hôm nay xuống phòng thể chất để bắt đầu tập với các bạn nhé"

"...vâng ạ"

.

tiết học đã kết thúc, thay vì như bao học sinh khác được ra về trong sự hạnh phúc thì ni-ki đang lết cái xác như vừa mất hồn của mình đến phòng tập để diễn cái vở kịch mà chính bản thân hắn mấy tiếng trước đó cho rằng nó thật trẻ con. đẩy cửa vào, riki thấy trong đó đã có khoảng năm đến sáu học sinh đang bàn tán gì đó với nhau. hắn khẽ đóng cửa lại để tránh sự chú ý rồi thả chiếc cặp xuống hàng ghế gần đó. đúng lúc này cánh cửa lại một lần nữa bật mở

"đây có phải phòng tập kịch không vậy?"

"sunoo đó à, đúng rồi đó cậu vào đi"

riki nghe thấy cái tên quen thuộc kia liền ngẩng mặt nhìn. có vẻ như sunoo vừa mới đi tập tennis về thì phải, cậu ta vẫn còn mặc đồ tập mà

"ủa riki cậu cũng đi đóng kịch đấy á, tôi bất ngờ đấy" sunoo nói với giọng châm chọc

"rồi mắc giống gì vừa mới đến mà cậu đã phải mỉa mai tôi như vậy, làm như tôi muốn không bằng ý"

"không phải thế thì là gì"

"do cái vòng quay..."

"HÁ HÁ HÁ DỪA LÒNG LẮM, AI BẢO TRÊU TÔI CHO CỐ VÀO. NGƯỜI TA GỌI ĐÓ LÀ NGHIỆP QUẬT ĐẤY ÔNG TƯỚNG"

"bé mồm dùm cái coi, tôi đang stress gần chết nè"

"ày anh bạn à, cứ bình tĩnh coi nào, có gì không hiểu cứ hỏi tôi, tôi sẵn sàng giúp cho"

"tôi không biết mình có nên tin cậu không nữa sau khi cậu cho tôi leo cây lúc tuần trước" riki khẽ liếc xéo

"tôi lấy danh dự của bản thân ra đảm bảo với cậu rằng, mọi chuyện qua tay tôi đều êm đẹp hết. giờ thì ra kia ngồi đợi đi và chờ đến lúc phân vai diễn"

30 phút sau đó, một giáo viên bước vào với một xấp kịch bản và một cái hộp, trông có vẻ như là hòm bốc thăm. 

"vậy thế này là đã đủ người của đội kịch rồi phải chứ? bây giờ từng em một lên bốc một phiếu rồi lần lượt công bố vai diễn của mình nhé"

từng học sinh một lên bốc lá phiếu của mình, thầm cầu cho bản thân không bốc phải vai nam hay nữ chính gì đó. riki và sunoo bốc nốt hai phiếu cuối cùng, cuộc công bố vai diễn chính thức bắt đầu

"tôi là đức vua"

"ủa vậy hả, tôi là hoàng hậu nè"

"của tôi và hai người này đều là bà tiên"

"của tôi là cây nè"

mọi người lần lượt giới thiệu về vai diễn của mình, bây giờ chỉ còn mỗi sunoo và ni-ki là chưa mở phiếu

"vì bây giờ chỉ còn tôi và cậu nên cả hai cùng mở nhé"

"a nhưng không phải là chỉ còn vai..." cậu bạn kia còn chưa nói xong thì cả hai đã mở phiếu

"của tôi là hoàng tử" riki bình tĩnh đáp

"..."

"ủa vậy vai của cậu là gì vậy?"

"nãy tôi chưa nói hết, ban nãy chỉ còn hai người là chưa mở phiếu thôi mà các vai khác chúng tôi đều lấy hết rồi á"

"vậy là...EM YÊU ƠI, ANH ĐẾN ĐÂY~~~"

"AI LÀ EM YÊU CỦA CẬU CHỨ, EWWW" sunoo tỏ vẽ mặt bất mãn

"để cho hai bạn nam đóng vai này chắc không sao đâu ha cô" một bạn nữ lên tiếng

"không sao cả, miễn sao cả hai diễn tròn vai là được rồi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro