bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pond's perspective

Cuộc sống không có em thật khó khăn.

Ngày thứ nhất,
chẳng ai pha cà phê cho anh mang đi làm nữa, anh tự pha bị nước sôi văng trúng, bị bỏng nhẹ nhưng rát lắm, vậy mới biết lúc em bị nước sôi đổ trúng người đau thế nào, nhưng anh lại chẳng ở với em, anh xin lỗi

Ngày thứ hai,
đồ ăn chẳng ngon gì cả em ơi, cơm khô, canh mặn còn đồ ăn thì chẳng có vị đồ ăn em nấu, anh ăn không quen, nhưng anh vẫn ráng nuốt vì anh sợ đau bao tử, không có em bên cạnh để lo

Ngày thứ ba,
hôm nay anh đi làm về ghé ngang tiệm bánh em và con thích mua vài chiếc bánh, nhưng về đến nhà anh mới nhớ là em đi về bên mẹ rồi, anh ăn thử nhưng chẳng có vị ngọt như thường đâu em, anh thấy đắng lắm...
.
.
.
.
Ngày thứ sáu mươi sáu,
anh nhớ em quá, mùi hương thân thuộc bay đi hết rồi, anh mất ngủ, dạo này anh ngủ chẳng ngon nữa, nhà cũng lạnh lẽo lắm em ơi, anh căng thẳng quá, xong anh lại khóc, anh đau lắm, anh chẳng còn tương tư ai nữa cả, anh chia tay Mayie rồi, anh chỉ cần em và con thôi
.
.
.
.
Ngày thứ tám mươi,
Anh bệnh rồi em ơi, anh sốt cao lắm, trong người khó chịu, nhưng chẳng ai chăm anh cả, họng anh đau, mắt anh mỏi, miệng khô khốc, sống như này thật khó khăn quá đi em ơi

_________________________________________________

reader's perspective

hắn đã nhắn cho em như thế đấy, báo cáo từng ngày, em đổi sim rồi nhưng chẳng biết sao hắn vẫn lục ra, em mặc kệ, cứ để hắn nhắn tin báo cáo, đọc những dòng tin nhắn ấy em cũng rất đau, mặc dù người kia đã từng phản bội mình nhưng cũng từng là người yêu lâu năm, sau này còn là vợ chồng, nói không xót là nói dối, thế là em để con ở lại bên ông bà, còn bản thân thì quay về nhà để xem thử tình hình của người kia. Lúc em về đến nhà đã thấy xe hắn đậu ở gara, em lấy chìa khoá dự phòng ra mở cửa, vừa mở cửa liền thấy thân ảnh cao lớn nằm co ro trên sofa ngủ, em vội vàng gỡ giày rồi tiến tới bên cạnh hắn, ngồi xuống xong em mới đảo mắt một vòng, nhà cửa được dọn rất gọn gàng sạch sẽ, mấy cái lọ hoa cũng được cắm hoa mới, đều là hoa hồng đỏ, là hoa mà em thích, mắt em lại nhanh chóng phủ một tầng nước, quay qua nhìn kĩ hắn, gầy rộc đi thấy rõ, tay xước hết cả, chắc là vì cắm hoa sao?. Em vỗ nhè nhẹ vào tay hắn, hạ giọng gọi hắn dậy, khoảnh khắc mà hắn mở mắt ra, thấy người mình từng ngày mong nhớ xuất hiện trước mắt, trong lòng dâng lên sự tủi thân, hắn bật cả người dậy, em chặt em, mũi tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, nước mắt tuôn lã chã không kiềm được, em phải vỗ vỗ tấm lưng rộng kia để dỗ, mãi đến nửa tiếng sau hắn mới nín được, hắn cứ nhìn em mãi, hắn muốn hôn em, nhưng em né đi, mặc dù trước hình ảnh tàn tạ của người trước mắt, em vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau hắn tạo thành, em dứt khoát đứng dậy vào bếp, thôi thì nấu cho hắn ít món để ăn rồi uống tí thuốc, hắn cứ ngồi ở sofa ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng gầy đang loay hoay, trong đầu lại nhớ đến lời li hôn em nói, lại nhớ về lúc em nhắn tin liên tục nhờ hắn mua thuốc khi sốt, khi có việc bận không thể đón con, và cả khi con nhập viện, tin nhắn cuộc gọi của em hắn cũng chẳng để tâm, nhưng bây giờ chẳng còn nữa, em chẳng nói gì nữa cả, chỉ có mình hắn luyên thuyên trong cuộc trò chuyện của cả hai, lúc đấy em đã cần hắn như nào, mọi niềm tin em đều trao cho hắn, cuộc gọi lặp đi lặp lại liên tục, ngay cả lúc em bị tai nạn, em cũng dùng chút lý trí cuối cùng để bấm gọi hắn, và túttttt.... tiếng điện thoại kéo dài hệt như mối quan hệ của cả hai bây giờ, càng ngày khoảng cách càng dài, càng xa.....
_________________________________________________

nói chung là không SE cũng HE
S(iêu vui) Ending và H(uhu) Ending🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro