sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pond's perspective

chúng tôi có một đứa con trai kháu khỉnh, thằng bé ngoan với rất hiểu chuyện, công việc của tôi sau này hơi bận rộn nhưng thằng bé không quấy, không nháo, rất ngoan ngoãn, nhìn gia đình 3 người hạnh phúc lúc ấy, tôi tưởng thế là đủ, cho đến khi tôi gặp Mayie, cô ấy như một làn gió mới lướt qua tôi,xinh đẹp, tinh tế, lại còn rất biết cách nói chuyện, qua những hành động và lời nói của Mayie, tôi biết cô có tình ý với tôi, lúc đó tôi vẫn cảm thấy tội lỗi với Phuwin khi có ý tơ tưởng đến Mayie, nhưng tôi không qua nổi sự cám dỗ, cô ấy cho tôi cảm giác muốn được chinh phục, thế là tôi chạy theo tình yêu mới và bỏ bê đi gia đình nhỏ, chìm đắm trong ngọt ngào cô ta mang đến, tôi chiều Mayie đủ thứ trên đời, những xa xỉ phẩm chỉ cần nói thích tôi sẵn sàng bỏ tiền ra tặng, cũng có lúc tôi nghĩ rằng sẽ dừng lại vì gia đình, nhưng tôi càng ngày càng lún sâu trong thứ tình cảm sai trái này, tôi bắt đầu chán ghét Phuwin, em suốt ngày chỉ biết cằn nhằn, không cằn nhằn thì lại nhắc nhở tôi phải làm cái này làm cái kia, đã vậy từ ngày sinh xong đứa đầu lòng, em chẳng còn ăn mặc chỉnh chu như xưa, nên mỗi lần về nhà với tôi như bị tra tấn, tôi ghét việc ăn cơm nhưng trên bàn toàn là cơm canh bình thường,chán đến phát ngán, đã vậy tôi cũng không thích gì việc nằm chung giường mỗi đêm với em, trong đầu tôi lúc đó chỉ toàn hình ảnh của người tình bé nhỏ. Và rồi cũng như bao người ngoại tình khác, tôi bắt đầu viện cớ công việc để dành thời gian cho tình nhân, tôi thường xuyên lui tới căn hộ cao cấp tôi mua cho Mayie, mặc dù cô ấy không nấu ăn giỏi nhưng thôi gọi đồ ăn ngoài vẫn được, việc nhà cũng không thạo nhưng thôi cũng không sao, tôi có thể thuê giúp việc dọn dẹp, chúng tôi quấn lấy nhau như thể là chúng tôi mới là vợ chồng hợp pháp, thời gian cứ trôi, tần suất tôi về nhà càng ít, Phuwin cũng cằn nhằn nhiều hơn về việc công ty, em bảo sắp xếp về với con đi, sắp quên mặt bố nó rồi, tôi ậm ừ lơ đi, rồi vẫn chứng nào tật đấy. Bỗng ngày nọ tôi báo đi công tác, ờ thật ra thì là đi du lịch Châu Âu với Mayie, Phuwin lại hạnh hoẹ, mặc dù em vẫn sắp xếp vali cho tôi gọn gàng, bé con nhà tôi trước khi tôi đi đã bảo nhỏ với tôi rằng mua cho bé bánh ngọt, và tôi gật đầu, lúc chia tay, tôi thấy Phuwin rất lạ, mắt em sưng nhẹ, đỏ lên, gương mặt đầy thất vọng, nhưng tôi chẳng nghĩ nhiều vì trong đầu lúc đấy chỉ toàn là Mayie. Tôi và cô ấy thật sự đã rất vui, chúng tôi đi khắp nơi, em muốn mua gì sắm gì tôi quẹt thẻ bằng sạch, và ngày mà chúng tôi trở về trùng với sinh nhật của Mayie, tôi mua sẵn bánh kem, làm sinh nhật bất ngờ cho cô ấy, sau đó chúng tôi có một bữa tối lãng mạn và một đêm "nồng cháy", đến tận trưa hôm sau tôi mới thức dậy và chuẩn bị đồ trở về nhà, chợt nhớ đến lời nói của con trai, tôi phải lấy bánh của Mayie về để cho con, Mayie giận dỗi, phụng phịu, mãi đến khi tôi hứa sẽ dành hết tuần sau cho em, em mới chịu hết giận tôi.
Tôi hoàn toàn quên mt vic con trai tôi d ng xoài.Lúc tôi về nhà, chỉ có con với 2 cô giúp việc đnag dọn dẹp, chắc Phuwin vẫn đang bận việc ở studio, thấy tôi về, con trai vui mừng múa may loạn xạ, lúc tôi đưa bánh cho con, mặt con hơi lạ, nhưng tôi không quan tâm, tôi mệt lắm. chỉ muốn tắm rồi ngủ một giấc rồi lại qua với Mayie thôi, tôi nào biết được khi chiều tôi rời đi, con tôi sau khi được cô giúp việc cho ăn cơm tối xong, thằng bé tự lấy bánh ăn, và khi vợ tôi về con đã dọn dẹp sạch sẽ, có lẽ vì bánh tôi mua nên bé con ăn hơi nhiều vì vui, sau đó mới có chuyện con bị dị ứng nặng phải vào viện, và tôi cũng biết được chuyện tôi ngoại tình đã bị phát hiện từ lâu, lúc những bằng chứng được đưa ra kèm theo đơn ly hôn, tôi không biết vì sao, nhưng trong phút giây ấy tôi khômg cần Mayie nữa, tôi cảm thấy cần vợ nhiều hơn, em khóc nghẹn, hô hấp khó khăn làm tôi thật sự xót xa, tôi đã quỳ xuống cầu xin em nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi, khi em lấy chiếc nhẫn cưới ra khỏi ngón áp út, tim tôi hẫng đi một nhịp, tôi nắm lấy tay em ngăn em rút ra, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa thế này, tôi đơn giản cứ nghĩ bản thân sẽ xin lỗi một chút thì em sẽ liền tha thứ, nhưng có vẻ tôi sai rồi, có lẽ tôi sẽ mất đi con và em, chính tay tôi đã xé tan bức tranh gia đình đầy hạnh phúc,em vỗ vỗ tay tôi bảo, anh đừng nói xin lỗi, mọi lời nói của anh thật sự bây giờ đều vô nghĩa, và cuộc hôn nhân của ta cũng như một trò hề vậy, nhẫn cưới còn không đeo thì lấy đâu niềm tin để tiếp tục, rồi em để tôi bần thần dưới sàn phòng khách, sau một khoảng thời gian dài, tôi cũng nhẹ nhàng lên phòng, tắm rửa xong tôi nằm trên giường, và quay sang ôm chặt em, tiếp tục van xin, nước mắt giàn dụa rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau, tôi giật mình thức dậy, 9 giờ 12 phút,phía bên cạnh trống trơn, tôi đi tìm em khắp nhà, nhưng đổi lại chỉ là những khoảng trống đầy im lặng, tôi hoảmg hốt chạy đến tủ đồ em và con, may quá, tôi thở phào khi đồ vẫn còn, chắc là em đi chăm con. Bình thường em sẽ gọi tôi lúc 7 giờ 30, chưa bao giờ tôi được thức muộn hơn, tôi tức tốc chạy đi vệ sinh cá nhân rồi mau chóng thay đồ, đứng trước tủ đồ, tôi lại quen miệng gọi em hỏi đồ hôm nay để đâu, rồi lại tự cười chính bản thân ngốc nghếch, sau đó tự chọn một bộ để thay, hôm nay tôi sẽ mang cà vạt em tặng, mang giày em tặng, đeo đồng hồ em tặng, tôi xuống nhà, lấy chìa khoá xe rồi phi thẳng đến công ty, công việc như siết chặt tôi vậy, khó thở quá đi mất, tôi chỉ được thở một chút khi đến giờ ăn trưa, theo thói quen tôi chờ thư kí mang cơm vào, chờ đến khi đau cả bao tử nhưng chẳng có cơm, tôi cáu lên, nhưng nhận ra bình thường cơm sẽ do Phuwin làm, lại tự cốc đầu bản thân, ngu ngốc thật, nhưng tôi đau quá, bình thường thuốc ở đâu nhỉ, thuốc là do Phuwin xếp cho tôi, cảm giác tủi thân dâng trào, tôi cầm điện thoại định gọi cho em, nhưng danh bạ lại không có số, à, Mayie không thích em nên bắt tôi xoá rồi, tôi gọi thư kí vào, nói cậu gọi cho em một cuộc, tôi đau đến ứa nước mắt, cảm xúc hỗn độn, sau khi được em chỉ, cậu thư ký đi đến bình nước nóng lạnh, mở cái tủ nhỏ kế bên lấy ra hộp thuốc và một ít nước cho tôi, sau đó còn ngập ngừng bảo vợ tôi dặn ăn uống đầy đủ, thuốc bao tử em ấy luôn để ở tủ đó, còn thuốc hạ sốt và đau đầu ở ngăn trong của ví tôi, tôi cảm ơn thư ký rồi bảo cậu đi ra, thư ký vừa đi khỏi, tôi gục xuống bàn, nức nở không thể dừng lại, tôi tự chửi bản thân ngu ngốc khi đánh mất đi em, em cằn nhằn cũng vì lo lắng cho tôi, thế mà tôi chán ghét, tôi ăn vụng sau lưng em, tôi rối rắm với tình thế hiện giờ, bây giờ tôi chỉ muốn em tha thứ và quay về với tôi, tôi sợ việc không còn ai sẽ nấu ăn cho tôi, sợ không còn ai nhắc nhở tôi thường ngày, sợ rằng mỗi lần đi công tác không còn ai soạn đồ cho và sợ, sợ mất đi tiếng đứa con của mình kể chuyện mỗi ngày cho tôi nghe mỗi khi ăn tối chung, bây giờ có quá muộn để khâu lại vết rách này không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro