1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở trường thpt x này, không ai không biết hwang hyunjin.

vậy mà mỗi mình em, vâng, đúng rồi, là em đó đồ ngốc ạ. lại chẳng biết hwang hyunjin là anh đẹp trai hơn em một tuổi, đang là (đại ca) đội trưởng đội tự quản của trường trung học phổ thông x.

em cũng đâu biết, hwang hyunjin đính kèm một mớ thành tích bất hảo, ví dụ như tuần đi học sáu ngày hết năm ngày tụ tập băng nhóm đánh nhau trước cổng trường x, một ngày còn lại kéo băng qua trường khác chặn đường đánh nhau ngay trước cổng trường người ta. thầy cô ban giám hiệu lẫn ban giám thị đau đầu không chịu nổi, qua bao nhiêu hình phạt khắc nghiệt không ăn thua, đành chuyển sang ép buộc thằng nhóc đó vào đội tự quản. ngày thầy giám thị dẫn hyunjin lần đầu đứng trước mặt đội tự quản, cựu đội trưởng lee minho cùng bao nhiêu nhân sự nhìn hyunjin không chớp mắt, không hiểu lẽ sự gì mà thầy dắt nhầm người chăng? cuối cùng cả đám từ trợn tròn sang há hốc mồm vì thầy bảo minho từ nay chuyển sang làm đội phó, để thằng nhóc đó lên chức đội trưởng. minho cũng chỉ vâng dạ cho xong, cũng chẳng quan tâm lắm việc mình bị xuống chức.

ngày đầu tiên nhậm chức, hwang hyunjin bắt buộc phải đi học sớm. đủng đà đủng đỉnh kiểu gì, đến tận 5 phút nữa vào lớp mới ló dạng đến. nhưng có người còn đến trễ hơn. tiếng chuông reo rồi mới thấy có bóng người chạy xộc về phía cổng.

-tên gì? lớp mấy-

hyunjin cầm sổ cho có lệ, ngó mắt sang. rồi thì.

trong đời hwang hyunjin chưa bao giờ tin cái thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. giờ thì hắn thấm thía lắm rồi. một cậu nhóc xinh xắn, tóc đen thơm mượt, khóe mắt nheo nheo như phải nắng. hyunjin thấy có điều gì đó không ổn. là tim bỗng dưng loạn nhịp. là mê mẩn trong ánh nhìn trong veo vời vợi của em. là biết hắn đã lỡ ghi nhớ một dáng vẻ, một bóng hình.

-tên gì?

-jeongin.

-cả họ lẫn tên.

-yang jeongin.

-học lớp mấy?

-lớp 10-1-

-này, khoan đã. đi đâu đấy?

em trai lạ bị hyunjin níu tay áo, quay đầu lại khó hiểu. chẳng phải đã ghi tên rồi ư, sao còn chưa cho người ta vào lớp?

-đưa số đây.

-huh?

-số điện thoại. không thì phạt đứng ở đây, khỏi vào lớp cũng được.

em trai lạ cũng biết mình bị chèn ép, mặc kệ cái yêu cầu vô lý đó mà nhanh chân bước vào cổng. thế nhưng, vì em không biết hyunjin là ai, cho nên đến lúc bị kéo tay lại, bị đẩy áp sát vào tường mới bắt đầu lo lắng.

-tính trốn hả?

hyunjin càng nói, khuôn mặt điển trai càng kề gần, đến cả làn hơi cũng chân thật phả lên gò má người nọ, khiến nó chẳng chốc mà phiếm hồng. nhưng em là em, quy tắc không đưa số cho người lạ sẽ là bất di bất dịch. mà cho dù em tranh thủ chút sơ hở mà đẩy hắn ra, chạy ù vào lớp, thì hyunjin cũng chỉ cười khẩy.

-em tưởng thoát được à?

hyunjin kéo theo một đám đệ, đứng chặn sẵn lối ra, chỉ chờ em ra về là tóm gọn. vậy mà chờ cả buổi, đến cả khi sân trường thưa vắng, chẳng thấy em bé đáng yêu gặp ban sáng đâu cả. và hwang hyunjin đủ thông minh để nhận ra, em có thể đã lén trốn về theo hướng ngược. một người cứng đầu như em, có thể lắm chứ, trèo tường vượt rào để trốn khỏi tầm mắt hắn.

-chia hai bên, đi tìm!

jeongin sợ rằng sẽ gặp lại hắn-cái tên dở hơi đáng sợ buổi sáng, nên em đã phòng ngừa bằng cách trèo tường đông sang hướng ngược lại đường về nhà. cùng lắm thì sẽ phải đổi vài line tàu, có chút phiền nhưng an toàn. vẫn chưa đến ga tàu mà lại gặp một đám người cùng trường cưỡi xe đạp địa hình đuổi theo. chưa hiểu chuyện gì, nhưng mà-kia chẳng phải là người đó sao!? dự cảm không lành, jeongin chỉ biết quay đầu bỏ chạy. cuộc đời em, chúa trên trời làm ơn nhìn xuống mà cứu vớt em khỏi cái tên điên này với.

đời mà, hai cẳng tuổi gì so với hai bánh. chưa gì mà vài phút sau em thấy mình đứng giữa một vòng tròn xe và người. đáng sợ hơn là hắn đứng rành rành nhìn em cười ngạo nghễ, xung quanh hyunjin là một đám học sinh, nhưng tác phong chẳng khác gì mấy đứa côn đồ. đứa cạo một bên lông mày, đứa bấm khuyên, đứa thì nhuộm hẳn quả đầu vàng chóe. jeongin mồ hơi rơi đầy trán, nhắm coi bộ lần này không còn nguyên vẹn mà về nhà nữa rồi.

hắn ung dung bước ra giữa, khóe môi nhếch nửa nhìn em, nét tự cao ngạo nghễ hiện rõ trên mặt. trong mắt hắn, em chẳng khác gì một kẻ yếu thế, nhỏ bé và sẽ sắp phục theo hắn. jeongin im lặng, không thể để người ta biết mình đang run sợ, em điềm nhiên ngước mặt, đôi ngươi đen láy chẳng do dự mà nhìn thẳng vào hắn.

nhưng chỉ có điều này em không ngờ đến.

-này nhóc, làm người yêu anh đi.

toàn thể xung quanh ồn ào. có đứa bạo hẳn gào tướng lên.

-hwang hyunjin mày từ từ thôi em nó sợ, cái thứ. haha, sợ ai ăn mất em của mày à-

jeongin trợn tròn mắt. mười sáu năm sống trên đời, là lần đầu tiên em được tỏ tình, mà đối phương còn là một cậu chàng đẹp trai nức tiếng trường x. trong lòng jeongin nổi sóng, em bỗng dưng cảm thấy hoang mang. không được, chắc chắn là không.

-không!

rành rọt như thế, mạnh mẽ như thế, dứt khoát như thế. em một phát đủ làm trái tim hyunjin vụn vỡ. hắn còn tưởng chẳng ai có thể từ chối hắn. hwang hyunjin có thể chưa là người đẹp nhất, nhưng chắc chắn là kẻ đào hoa vận. biết bao người đổ rạp, bao kẻ si mê. kể cả em, một người xinh đẹp và ngây thơ như một con chiên non, vẫn có thể phải lòng hắn, vậy mà.

-xin lỗi, tôi có việc-

jeongin nhác thấy tình hình không ổn, nhanh chân lách qua vòng vây những người và xe, vận hết sức chạy thẳng một mạch ra ga tàu. sợ còn chưa ổn, bèn gọi cho minho.

-anh ơi-

hyunjin từ ngày thất tình, trong lòng bỗng dưng hay trở chứng cáu gắt điên loạn. gặp gì không vừa ý là đạp đổ, hở ra là đòi gây gổ đánh nhau. đến mức thằng đệ thân tín han jisung phải lên tiếng càu nhàu hắn.

-mày thôi đi, chỉ vì một đứa con trai mà mày quỵ lụy vậy à, thằng hèn? một là từ bỏ quách đi, hai là tìm cách tán thằng nhóc đó, đừng có làm phiền mọi người nữa!

jeongin kể từ ngày đó, đến trường lúc nào cũng có anh minho theo bên cạnh. vì em sợ lại gặp phải tên điên đáng sợ hôm trước. chẳng biết có gặp hay không, nhưng đi cùng anh minho tin cậy hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro