2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwang hyunjin ngày đó vừa bị từ chối xong, đã thấy em vui vẻ đi với tên khác. chẳng ai xa lạ, chính là cựu đội trưởng đội tự quản lee minho. hyunjin cảm thấy máu nóng trong người dồn hết lên. em vừa từ chối hắn, buổi sáng ngày sau lại vui vẻ đi cùng người khác, chẳng biết là nói gì với nhau mà cười tít mắt. em từ chối hắn, hẳn vì em thích lee minho. hyunjin chấp nhận thà em ghét bỏ hắn, còn hơn đứng nhìn tình yêu của mình bám theo cái tên yếu ớt đó. hwang hyunjin này chẳng thua gì lee minho của em cả.

biết đâu sau này, hắn lại là của em đấy sao?

hyunjin mà, ức chế không được giải tỏa thì sẽ biến thành người khác. hắn biết ngày thứ năm tuần này, em sẽ về từ tiết thứ ba buổi chiều, còn minho phải ở lại trực đến tiết năm. hắn chỉ chờ có thế. em cần phải biết em thuộc về ai, và ai xứng đáng có được em. hắn tin rằng, bằng mọi giá, không thể để em cứ thế mà sóng đôi với lee minho.

ngày thứ năm, vừa qua tiết cuối, minho sau khi trực trường xong, hí hửng xách balo ra về như mọi khi. mới bước chân ra khỏi cổng trường đã thấy đông đúc nhộn nhịp, nhưng không phải là không khí vui vẻ náo nhiệt. có khi còn phải dính không ít phiền phức nữa đây.

một đám học sinh, toàn gương mặt vàng trong làng thành phần bất hảo trong trường, bao gồm cả thằng nhóc cầm đầu hwang hyunjin, bao vây lấy anh. minho biết rõ từng đứa trong đám đó. cái đứa lông mày cạo một bên chính xác là bang chan lớp 12-5, tóc nhuộm vàng-lee yongbok lớp 11-4, cả cái thằng gầy tong mà mặt mày bặm trợn kia cũng nhỏ hơn anh một khóa-seo changbin lớp 11-6, đó chỉ là sơ bộ mấy đứa có tiếng nhất. chỉ còn mỗi cậu bạn kia, khuôn mặt đáng yêu quá chừng, gò má phúng phính giống con thỏ nhà anh nuôi, anh lại hổng biết bạn đó tên gì. con trai nhà ai khéo đẻ mà xinh ghê.

-này, lee minho, tao nói cho mày biết, lần đầu cũng như lần cuối, tránh xa yang jeongin ra!

tạm gác chuyện em trai xinh xắn kia qua một bên, minho im lặng giây lát, trong đầu không ngừng đánh giá cộng với rủa xả mười sáu đời tổ tông hwang hyunjin. bảo sao jeongin nó ghét thằng nhóc này là phải. thứ tí tuổi mà ăn nói thô lỗ, còn bày đặt kiếm chuyện kéo băng kéo nhóm đánh nhau. em trai anh xinh xắn đáng yêu thế kia, làm gì dám quen với cái thằng như thế này, dì anh mà biết sẽ giết em nó luôn mất.

-làm sao mà phải tránh? có gì sai à?

-tao bảo tránh là tránh, muốn ăn đập rồi mới nghe phải không?

-không thích!

minho cũng đâu phải dạng vừa, huyền đẳng taekwondo gần năm năm rồi, chẳng phải loại nhu nhược dễ ăn hiếp đâu mà đòi đe dọa. tiếc thay, số lượng áp đảo thì minho cũng sớm bầm dập như thường. mình anh sao chấp hết cái đám ngông cuồng đó. vì vậy, phải ra đòn thông minh.

-hwang hyunjin, cậu có bản lĩnh thì đấu tay đôi, đừng có chơi cả đám đánh một như thế, hèn lắm.

-được, nếu tao thắng, từ nay mày phải xéo khỏi tầm mắt jeongin ngay.

-nếu cậu thua?

-đừng nhiều lời, nếu tao thua, tao sẽ làm theo bất cứ yêu cầu gì của mày!

hyunjin tập boxing cũng lâu, đánh đấm cũng chẳng phải hạng xoàn, đánh nhau với trường khác thì càng nhiều tợn. không nói thêm phí lời, hai bên lao vào nhau, để lại đồng bọn xung quanh xem thử thắng bại ra sao. hyunjin ra đòn mạnh, trong khi minho lại nhanh và linh hoạt. đến khi cả hai bên đều thương tích thì bọn họ mới nhận ra là cuộc đấu diễn ra quá lâu, đành nhào vào can. jisung đợi chờ lâu thành ra bực mình, đấm cho hai bên mỗi bên một cú vào bụng. hyunjin thì không nói gì, đằng này minho cứ như ăn phải bả, bị em trai kia đập cho xong tự giác dừng đánh đấm lại.

hwang hyunjin bị đánh bầm bả vai và hông. lee minho mặt sưng húp bên gò má trái, máu từ khóe môi rỉ ra một ít, chắc vì cắn trúng vành môi lúc đánh nhau. hai bên không bên nào lành lặn, cũng chẳng biết nổi ai mới thắng.

jeongin lau vết thương cho anh minho, vừa xoa thuốc vừa lẩm nhẩm.

-có đau lắm không? em nhẹ tay nhất rồi này. anh về như thế này rồi dì biết có mắng không?

-không sao đâu, mà jeongin này-

-gì vậy anh?

-thằng nhóc hwang hyunjin đó thích em hả?

-hyunjin nào cơ?

-cái thằng hôm rồi chặn em đi học về đấy.

-là tên khùng đó đánh anh đúng không?

-hmm, có vẻ nó thích em thật, hahahaha

jeongin bình sinh rất ghét bạo lực, mà nhất là đánh nhau. bản thân minho vừa là anh họ vừa là bạn thân nhất của em, gây sự với minho chả khác gì gây sự với yang jeongin này. vì thế nên em sẽ ghét hắn suốt đời. em sẽ ghét hwang hyunjin suốt đời.

ngày sau đó nữa, chẳng biết moi được thông tin từ đâu ra, yongbok hớt hải chạy đi báo với hyunjin.

-ê mày, đánh nhầm người rồi! cái ông minho gì gì đó, ông đấy nghe đâu là anh họ của jeongin mà. nếu jeongin biết chuyện này thì sao nhỉ?

-đệch, chết mẹ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro