3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


phàm là con người, chỉ sau khi gây ra lỗi lầm mới bắt đầu cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm. hwang hyunjin cũng là con người, nên không ngoại lệ. bây giờ thì trong đầu hyunjin, một mớ suy nghĩ đang đánh nhau xem cái nào giành thế thượng phong. lúc thì tính lờ phắt đi, vờ như chẳng có gì xảy ra. nhưng nam nhi đại trượng phu cao gần mét tám nặng ngót nghét bảy mươi kí không bao giờ có suy nghĩ hèn hạ như thế. đã làm thì lo mà chịu trách nhiệm.

còn bản thân lee minho từ ngày bị ăn đập vô lý xong thì chẳng thèm nhớ đến hwang hyunjin là đứa mốc xì nào, ngày ngày đêm đêm chỉ tương tư em trai xinh đẹp hôm vừa rồi tặng mình một cú vào bụng. người đâu mà xinh thế, dù có cáu giận đánh người vẫn rất dễ thương. từ cái nét bĩu môi phồng má cho đến khi cãi nhau nhe răng thỏ ra khè, khiến minho không phòng bị mà đổ gục. dù em có vẻ hơi đanh đá, nhưng không sao cả, anh với kinh nghiệm chuyên trị những phần tử cứng đầu trong suốt những năm phổ thông chẳng ngại gì. không biết phải tự hão bản thân nặng quá hay không còn mủm mỉm cười, bảo thôi kệ, đanh đá tí càng đáng yêu mà.

vậy mà kinh dị chưa, được hơn ba ngày tìm kiếm em trai xinh đẹp trong vô vọng không thấy đâu, ngược lại thằng nhóc hyunjin tự dẫn xác đến tìm. tìm để làm gì à? để xin lỗi anh. đúng là xin lỗi nhau đấy không có nhầm đâu. nguyên văn lời xin lỗi sâu sắc chân thành cảm động lay lắt lòng người và thấm đẫm biết bao mến thương như thế này này.

-anh họ tương lai thân mến, kẻ làm em này có mắt như mù, xin anh rộng lượng bỏ qua cho.

minho giây đầu sững lại, giây sau tròn mắt và giây cuối bàng hoàng, nghẹn ngào không nên lời. có thứ gì đập phải đầu nó hay nó mới ngã cây xong mà thay đổi thái độ, lật mặt nhanh còn hơn drama hàn quốc với anh thế này. minho chớp chớp đôi mắt nâu ngơ ngác, nhìn hyunjin nửa ngồi nửa quỳ trên nền đất, không biết nói gì cho phải đạo.

-anh ơi như thế đã đủ chân thành chưa? để em luộc trứng cho anh lăn nhá, hay để em mua thuốc bôi? hay anh cần miếng dán giảm đau, hay là....

-xì tốp, cậu có âm mưu gì?

-em chỉ muốn xin lỗi vì những bồng bột nhất thời mà em đã đập anh tan xác tàn tạ-à không, chỉ là hơi bầm thôi. anh hãy bỏ qua cho em lần này đi-

-trước đó cậu gọi tôi là gì nhỉ?

-anh họ-

-ai anh họ cậu?

-anh! là anh, chính là anh đó babe~

-tôi với cậu quen biết gì nhau à, đừng nhận vơ như thế.

-anh à, đừng lạnh lùng đừng xa cách nhau như thế, con tim này sẽ phải tổn thương-

-nghe bảo cậu thích jeongin?

hyunjin im lặng. thì ra chuyện hắn thích người ta đã rành rành ra đó, người ngoài cũng rõ cả một phương. nhưng có người ngốc lắm cơ, vẫn không biết. không hiểu là em không biết thật hay giả vờ không biết.

-này, sao im thế? tôi nói sai à?

-không, em thích jeongin là thật, mong anh cho em cơ hội.

-tôi làm gì có cái quyền cấm cản cậu. nhưng nể tình, tôi với cậu trao đổi.

-trao đổi?

-cho tôi xin số đứa nhỏ má phính hôm trước nhào vào đánh cả tôi lẫn cậu đi. tôi cần phải dạy cho cậu ta một bài học vì dám đánh tôi, rồi tôi chỉ cậu cách cưa em họ tôi-

-anh cần số của jisung?

-cậu ta tên jisung à? tên đẹp đấy!

hyunjin không ngần ngại bật máy đọc số jisung cho minho, trong lòng ngàn vạn lần xin lỗi vì trai mà phản bạn. không sao đâu, jisung cũng thân thủ cao cường, lâu nay theo hắn ắt cũng chẳng để cho anh ta dễ dàng bắt nạt đâu mà hyunjin hắn phải lo dùm. giờ lo mà lấy lòng minho để còn tính chuyện tiếp cận jeongin, ca này quá khó cho hyunjin rồi.

minho ngồi nhởn nhơ rung đùi lấy số xong cười cười nhìn đại ca vang bóng một thời trường x khúm núm trước mình, hạ giọng thân tình.

-nói nghe, jeongin nó thích mấy thứ như con nít ấy. ví dụ như đồ ngọt, dẫn nó đi ăn là xong. thế ha, tự mà cưa nó, tôi đi.

tối khuya, jisung vừa trèo lên giường, mái tóc ẩm hơi nước vùi vào trong gối, vừa với tay lấy điện thoại. mở kakaotalk lên nào. xem thử có gì mới mẻ không nào.

"ting!"

"you have a new message."

"from bundleman"

"chào jisungie. giờ em đã ngủ chưa nhỉ? chúc em ngủ ngon nhé."

jisung mặt đỏ lựng. có ai đó gọi cậu là jisungie, lại còn xưng em. có ai đó thật sự quan tâm đến cậu sao? nhưng phút chốc, jisung lại cho rằng đây là trò đùa. chẳng ai muốn quen một đứa nhóc sinh ra trong một cuộc hôn nhân đổ vỡ, hay cúp học và đánh nhau cả. là cậu nhầm, hoặc người ta nhầm. thế rồi, cậu chìm vào giấc ngủ, mà chẳng nhắn lại cho người đó một tin nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro