4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho hẳn không biết cậu là ai, cũng chẳng hay gia cảnh cậu như thế nào, và han jisung chẳng kể vẻ đáng yêu bên ngoài thì nội tâm bên trong chất chứa điều gì.

jisung là đứa nhóc trong ngoài bất nhất giữa hội bạn của hyunjin. đứa nhỏ này chỉ vì có một tuổi thơ không trọn vẹn, nên tính cách cậu cũng có đôi phần thờ ơ và lãnh đạm. hệt như một con nhím mang đầy những gai xù xì để không ai có thể chạm đến, dù là ghét bỏ hay yêu thương. người như thế, thường đã chịu nhiều đả kích tâm hồn quá lớn, đến nỗi chẳng thể vượt qua.

năm cậu vừa lên năm, mẹ bỏ đi, cha lấy dì, lại còn xuất hiện thêm hai người chị riêng. từng đó đủ làm cho trái tim mềm yếu của jisung tan hoác. cậu trở thành người đứng ngoài của một gia đình hạnh phúc. từ lâu trong mắt cha cậu, thì đứa con trai này chẳng còn là niềm kiêu hãnh của ông. cảm giác thiếu vắng tình thương khiến con người ta trơ lì với cảm xúc. có đôi lần, jisung trách cứ mẹ cậu sao lại chẳng mang cậu đi theo cùng. sao lại tàn nhẫn ruồng rẫy cậu. và thế, đứa trẻ đó cứ chật vật lớn lên mà chẳng cần lấy một tình thương, một sự săn sóc nào. từ nỗi thèm khát được quan tâm, sớm chốc lại biến chuyển thành sự ghét bỏ, và nghi hoặc. han jisung sớm ngộ rằng, trên đời này chẳng có tình yêu.

vì thế, chẳng trách được tại sao cậu chẳng đặt hy vọng vào tin nhắn lạ kì vỏn vẹn đôi ba chữ như thế.

minho chờ mãi, mà chẳng thấy cậu nhóc đó trả lời anh. không lẽ nhóc không thích như thế, không lẽ nên đổi chiến thuật mới? minho hơi rầu rĩ. không biết gì về cậu, cũng chẳng được hồi âm, có vẻ cuộc tình này còn phải cố gắng dài dài.

giáng sinh đã sớm đến. trời đổ tuyết trắng xóa. jisung co ro trong chiếc hoodie mỏng, rảo bước nhanh về phía trạm xe bus. hôm nay quả thật xui xẻo. tuyết nặng hạt đến mức chẳng thể đi học bằng xe đạp, mà đám chiến hữu lại có hẹn hết rồi. giờ còn mình bản thân cậu đứng dưới trạm chờ xe. xoa vội đôi tay cóng vì tiết trời, liếc mắt nhìn ngang. trạm xe giờ vắng ơi là vắng, chỉ còn mỗi hai người. ngoài cậu thì còn một nam sinh khác. người đó trông quen quen, cảm tưởng đã từng chạm mặt nhau khi nào đó. jisung lẩm nhẩm xem khi nào thì đồ hyunjin chịu trả cái cd nhạc cho cậu thì mới sực người.

"là anh ta, cái người giành em nhỏ đáng yêu của đồ hyunjin!"

hôm rồi, lúc đứng ngoài xem hai người đó nhào vào giao chiến, jisung còn nhớ anh ta ra đòn cũng ghê gớm lắm. nhưng lúc đó là vì phải ở lại chờ đồ hyunjin đến trễ giờ lớp taekwondo, khiến cậu không giữ nổi bình tĩnh xông vào cho mỗi người một cú vào bụng, chẳng biết anh ta còn nhớ không. giữa một đứa taekwondo cấp thấp bập bẹ như cậu và bậc cao thủ như anh ta, cậu còn thân cô thế cô, bỏ chạy có khá hơn hay không? hay thôi đứng yên chịu trận? mong là anh ta không thù dai đến mức-

-là cậu à?

"chết rồi, ổng nhớ kìa!"

-sao còn ở đây?

"đừng mà đừng nói gì hết!"

-sau cú đấm của cậu, giờ tôi vẫn còn đau lắm nè. đền bù đi chứ!

"không quen không quen anh là ai tôi không quen anh đi ra đi!!!"

minho cười thầm. cách này có vẻ hiệu quả hơn. dù nam tử hán không ai lại đi chơi trò ăn vạ như thế này, thì minho sẽ ráng dẹp bỏ lòng tự trọng qua một bên, đường đường chính chính theo đuổi em trai dễ thương mà anh để mắt. muốn biết tại sao anh lại đứng đây đúng thời điểm như thế, thì vì đồ hwang hyunjin bán đứng bạn bè không chỉ số điện thoại mà còn luôn lịch trình đi đâu về đâu.

-này, sao không trả lời?

-tôi-xin lỗi. anh còn đau sao?

-đau lắm-

-đau chỗ nào thế?

-ở đây-à nhầm ở đây.

lee minho si mê ánh mắt ngây ngô của jisung đến mức lạng quạng chỉ tay nhầm lên ngực. may mắn vẫn còn kịp tỉnh táo nhận ra mình biến chất đến như nào nên nhanh chóng bỏ tay xuống ôm bụng làm màu cho thật.

-xin lỗi nhé, do hôm đó là tôi nóng tính quá cho nên-

-thiết nghĩ cậu nên đền bù cho tôi thứ gì đó nhỉ?

jisung phồng má cắn môi suy ngẫm. cậu không có nhiều tiền, cũng không đem theo thứ gì đáng giá. chẳng hiểu anh ta muốn đền bù gì bây giờ nhỉ?

-anh-muốn đền bù cái gì?

-mua kem cá cho tôi đi!

jisung ngớ người.

"anh ta có bị gì không, trời đang lạnh lại muốn ăn kem cá?"

.

tuyết vẫn đang bay lất phất bên ngoài cửa kính. jisung đưa gói kem cá đậu đỏ lạnh tê người cho minho. ngón tay cậu đỏ ửng lên vì hơi lạnh. minho hớn hở cầm lấy kem cá, đoạn bất ngờ nắm chặt lấy bàn tay cậu đang cóng cả lên. tay anh thì ấm sực, khiến cậu giật mình muốn rụt tay lại nhưng chẳng thể. minho từ tốn xoa đôi tay jisung, hà hơi cho ấm, hành động dịu dàng như sợ làm cậu đau.

jisung xấu hổ đến mức muốn giật tay lại, nhưng không thể, đành ngó lơ sàn chỗ khác, bâng quơ hỏi anh.

-ai làm người yêu anh chắc phúc lớn lắm nhỉ?

-ừ, thế thôi cậu làm người yêu tôi đi!

-anh nói cái gì cơ?

-chẳng có gì cả. đùa thôi.

-...

-ăn đi này!

minho bẻ cho cậu phần đầu kem con cá. jisung thắc mắc.

-sao anh không ăn luôn đi?

-tôi không thích đậu đỏ, cậu ăn hộ tôi đi.

minho mỉm cười. chẳng biết em có hiểu không, hay lại ngây ngô không hiểu gì. jisung đưa mắt liếc anh, đang bận đánh giá lại đầu óc của chàng trai vừa mới giây trước ngọt ngào với cậu. người gì khó hiểu quá trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro