5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từng ngày, từng ngày qua, em có quay đầu lại nhìn anh không?

minho vừa thay quần áo tập, vừa ngắm thật kĩ người trong tấm ảnh. khuôn mặt nhìn nghiêng, cắn khẽ đầu bút, chống cằm nhìn vào khoảng không bên ngoài cửa sổ. tấm ảnh của nhóc con đáng yêu mà anh thó được từ chỗ thằng nhóc hyunjin. chẳng biết chuyện nó với em anh đến đâu, còn anh thì đang điên đầu vì một cậu nhóc khác. 

anh mỉm cười nhìn tấm ảnh lần cuối, vuốt ve nó rồi cất vào, đóng nhẹ cửa tủ chứa đồ. hôm nay trời lại đổ tuyết nữa rồi.

.

jisung rón rén bước về phía cánh cửa phòng tập. cậu vừa vượt qua bài kiểm tra định kì về việc lên đẳng, lập tức nhận kết quả chuyển sang lớp mới. cả ngày hôm nay jisung lơ lửng trong niềm vui mới, vừa hết giờ học lập tức mặc nguyên đồng phục chạy đến võ đường. vừa đặt balo trong tủ đồ, cậu mới sực nhớ mình quên đem theo đồ tập. jisung chán nản bĩu môi. giờ mà về nhà sẽ bị trễ, nhưng nếu vào học thì phải chịu phạt. jisung cắn răng, đóng cửa tủ rồi có hơi hụt hẫng bước chân về phía phòng tập.

cửa phòng được kéo sang ngang, jisung ló người vào trong. hôm nay chưa nhiều người đến, cậu thấy một người cũng đang tập, liền lập tức hỏi người nọ.

-xin lỗi cậu, cậu có biết thầy đâu rồi không?

-bên kia nhé.

cậu ta hất mặt về phía người trẻ tuổi mặc bộ võ phục màu trắng đang quay lưng ngược lại. jisung lặng lẽ đến gần, cúi người đủ 90 độ, chân thành rành rọt bái sư điểm danh. đứa nhỏ này, từ ngày hôm nay thề với lòng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

-chào thầy, em là han jisung, ngày hôm nay là ngày đầu em đến đây, có gì sai sót mong thầy chỉ bảo thêm!

thoáng cảm giác người nọ đã quay lại, cúi người một hồi lâu cũng thấy mỏi, jisung ngẩn người lên đôi chút, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang chất vấn cậu.

-là cậu sao?

jisung run rẩy ngước mặt. giọng nói này? chính là anh ta! trong đầu cậu nổ ra hàng nghìn câu hỏi. jisung có cảm giác như một lần cậu dây phải anh ta, suốt đời này cậu có trốn đâu cũng không ổn, coi bộ là sự thật rồi. không phải một cái kem cá là đủ dứt nợ rồi, sao còn?

jisung mười bảy năm ba tháng mười chín ngày tuổi, muốn khóc đứng gào với trời, là ai cũng được, sao lại là anh ta?

.

minho cũng sững sờ khi gặp cậu ở đây. anh không ngờ, trong lúc này đây cậu đứng trước mặt anh, tuy tóc tai hơi rối một tẹo, nhưng lại vận đồng phục trường gọn gàng ngay ngắn, trông thật gần gũi và đáng yêu, hệt cái bọc đồ màu kem anh mới tậu hôm rồi, khiến trong anh không kìm lòng, đặng chỉ muốn nhào đến ôm sực. khẽ hắng giọng sao cho ra bậc trưởng bối và để chỉnh lại thái độ không đứng đắn, minho nhìn cậu bằng tất cả sự đè nén cảm xúc của mình.

-cậu đến đây xin học?

-vâ-ng!-jisung nuốt nước bọt, lắp bắp như thể đang làm chuyện xấu thì bị bắt quả tang.

-ừm, tôi phụ trách lớp này. lee minho, mười tám tuổi. thích lòng nướng, sưu tập bọc đồ, ghét mấy đứa hay trốn học và mấy đứa ưa bạo lực. học trò gọi tôi là minho-nim, nhưng cậu thì thôi gọi quách là anh đi cho nó nhanh...

nói ra rồi mới ngẫm lại, minho lo rằng có khi nào mình sỗ sàng quá khiến jisung sợ hay không, nhưng rồi anh lại tự nhủ, người "đường về não bất ổn" - trích nguyên văn từ thằng nhóc hwang hyunjin, em rể tương lai kiêm bạn thân cùng lớp của người yêu tương lai sắp dụ dỗ được của anh, không hết lòng truyền bá bản thân thì em trai đáng yêu sẽ đưa anh vào dĩ vãng. lúc đấy thì anh vẫn chưa tin lời thằng nhóc đó, cho đến ngày hết ý hết lòng bẻ nửa phần kem cá cho jisung, minho mới nhận ra là cậu vô tư hơn anh tưởng.

.

jisung hôm nay rõ cay. chẳng hiểu anh ta bị gì mà một mực khăng khăng đòi đưa cậu về, bị từ chối lịch sự thì chỉ buông một câu.

-hôm nay đến cậu dùng hết lực còn chưa thắng nổi tôi, muốn tự mình ngày mai lên trang nhất báo à? dạo này giết người cướp của còn chưa nhiều bằng giết người cướp sắc đâu...

chỉ là ngày hôm nay, cậu được anh ta chỉ lên làm mẫu để đưa ví dụ về đấu đối kháng. vừa lóng ngóng đứng trên nệm, cậu vừa thủ thế, vừa đảo mắt kiếm yếu điểm ra đòn. ngờ đâu, vừa mới tung đòn hụt, đã bị anh ta quật ngửa ra sau, rồi cũng chính ta ôm cậu lại để khỏi ngã, tiện tay xoay người cậu lại. jisung tức tối, chưa chịu khuất phục, đã tiếp tục tung cước. minho cũng chẳng vừa, ngay lập tức đỡ chứ chẳng hề né tránh, hồi sau chẳng hiểu sau mà đè được cậu xuống nệm, một tay giữ chặt tay trái, tay còn lại đè hẳn trên vai cậu, chân thì bị đùi anh ta kẹp chặt. thề với trời là lúc ấy mặt jisung nóng bừng, như thể sắp chín đến nơi, đợi anh ta thả lỏng lực thì đẩy ra, nhào xuống phía dưới.

thứ quái quỷ gì, rõ ràng cậu học trước đây chưa hề có kiểu tấn công đụng chạm gần nhau đến thế này. gần đến mức cậu nghe rõ được nhịp tim mình loạn xạ lên khi nằm dưới thế tay của anh ta...

-hôm nay cậu quên mặc đồng phục, phải phạt thôi. mua kem cá cho tôi đi.

jisung rảo bước nhanh ơi là nhanh, như muốn bỏ lại minho ở phía sau. đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, jisung dù không cam tâm cũng đành dừng lại mua kem cá cho anh ta. một lần nữa, cậu đã hậm hực đưa gói kem cá đậu đỏ cho minho, nhìn anh ta cười hớn hở xoa đầu mình khi nhận lấy gói kem cá.

.

minho cười, bẻ nửa đầu cá, ánh mắt chứa đầy dịu dàng đưa cho cậu.

-ăn hộ tôi đi, tôi không thích ăn đậu đỏ.

-vậy thì anh mua vị chocolate mà ăn.

-tôi ghét chocolate.

-vị dâu!

-tôi cũng ghét dâu - minho cố tình cà rỡn, đoạn nhìn sang jisung đang muốn xù lông lên vì tính tình cợt nhả của mình.

-chứ anh thích gì?

-em...

-...gì cơ???

jisung đang cảm nhận vị kem ngọt tan trong khoang miệng, thoáng giật mình trố mắt nhìn sang anh ta. trời lạnh nên con người cũng có hiện tượng chập dây thần kinh não sao?

-đồ ba trợn! anh đi chết đi!

-ừ, thế thôi em có đi chết cùng tôi không?

-tại sao tôi phải chết vì tên điên như anh chứ!?

-vì tôi chết một mình sẽ rất cô đơn, cô đơn rồi tôi sẽ quay về ám em suốt đời...

-anh đi mà ám bịch kem cá ấy, tôi về!

jisung tức tối khoác balô đứng dậy, đi thẳng một mạch, để lại người nọ cười ha hả bước theo phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro