6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwang hyunjin ngoài đánh lộn ra thì không giỏi cái gì hết.

vậy mà khi có hẳn "bộ tổng tham mưu" lee yongbok với bốn năm kinh nghiệm đeo đuổi nhân vật khó tiếp cận nhất thpt x aka anh bồ hiện tại - seo changbin, sẵn sàng tư vấn con đường và chiến thuật tiếp cận em bé dễ thương nhưng thương thì không dễ, thì hắn lại hết chuyện cứ thở dài. hyunjin vẫn đang sợ bị em bé từ chối thêm một lần nữa. nhưng hắn cứ tự nhủ, nếu không được, hắn vẫn sẽ thử lại. cho đến khi nào jeongin đồng ý ở bên cạnh hắn. hắn vò đầu đến thê thảm, nhưng người thê thảm hơn là lee yongbok. vốn dĩ yongbok đã rất nhiệt tình "chỉ dạy" cho hyunjin, nhưng với thái độ bàn ra rồi vào lại khiến người hiền lành dễ thương như lee yongbok cũng nổi điên.

cuối cùng thì, hướng đi và kế hoạch được phác thảo chi tiết, logic, rõ ràng và rành mạch, hyunjin chỉ có việc nghe, nhìn và làm theo, còn nếu thất bại thì xem như hỏng. đừng mong có ngày nắm tay bobo lên má em jeongin như những bộ phim thần tượng đài loan gây sóng gió năm nào.

bước một, ẩn danh gây ấn tượng. hyunjin dồn hết lực nắn nót ra nét chữ dễ nhìn và hiểu nhất của mình lên tờ giấy note hình trái tim màu hồng kim tuyến mà yongbok đã bằng mọi giá ép mua. sau đó lại dán tờ note lên hộp sữa vị dâu mà em bé - theo lời anh họ tương lai kiêm người yêu tương lai của bạn thân hyunjin - rất rất thích, sau đó ngồi cầm hộp sữa dâu mường tượng ra cảnh em bé nhận được hộp sữa. hẳn em sẽ cười khúc khích, sau đó lại tự hỏi là ai gửi cho em, hay còn đỏ mặt khi đọc được dòng tâm tình thổ lộ của hắn. bảo sao nửa đêm rồi còn có thằng con trai mười bảy tuổi đầu ngồi trên bàn học cười hí hí chẳng vì điều chi.

vậy mà cả làng cả xóm ra mà xem, bao nhiêu chân tình của hwang hyunjin bị phớt lờ nghiêm trọng. jeongin cầm hộp sữa lên, đập vào mắt em là tờ note hình trái tim hồng đính kim tuyến lấp lánh, và cả đôi dòng thổ lộ nỗi lòng mà hyunjin dồn hết vào trong. kết quả, sữa thì em nhận mà tình cảm của hắn bị em vò nát tươm vứt xoẹt vào thùng rác góc lớp. để hyunjin sau đó sấm sét ùng oàng trên đầu lết thết về lớp.

yongbok vỗ vai an ủi.

-thua keo này ta bày keo khác! hwaiting!

seo changbin:

-h... waiting!

-ừ thì-

ngày sau, chẳng biết hyunjin đã làm gì, minho sau tiết thứ ba lập tức thu dọn sách vở chạy như bay ra khỏi lớp, mất tăm. jeongin chờ minho đến mỏi mòn vẫn chẳng thấy anh đâu, bèn bấm bụng về một mình. em rảo bước trên con đường ra trạm tàu điện, còn véo von mấy bài hát nghe trên tv tối hôm qua. vậy mà tiếng động cơ xe từ đâu đó phá hỏng luôn tâm trạng tốt của em.

-jeonginie!

em quay đầu về phía tiếng ai đó gọi mình. nhác thấy bóng người – đáng - sợ chặn đường tỏ tình với em hôm nào, cũng là người đánh bầm dập anh minho của em, jeongin quay đầu bỏ chạy. cơ mà em lại quên ngay từ ngày đầu hắn đuổi theo em bằng xe đạp, đã chẳng thoát, nay lại còn bằng motor thì em chạy đằng nào?

hyunjin thắng xe, chặn lại trước mặt em.

jeongin chớp chớp đuôi mắt nheo, môi mím lại.

-lên đi, anh chở nhóc về.

-tôi không quen anh.

hyunjin bỏ mũ, rũ mái tóc lòa xòa trước trán, cười dịu dàng nhìn em.

-anh là hyunjin, không nhớ anh sao?

-hôm trước là anh chặn đánh anh minho, đúng không?

-.../awkward silence/ quạc quạc-

-anh về đi. tôi tự về được.

-nhưng là anh minho bảo anh đưa nhóc về. tin anh đi, anh nói thật đấy.

jeongin bỏ ngoài tai lời phân trần của hắn, tiếp tục rảo bước về phía tàu điện. còn chẳng thèm quan tâm hyunjin ở phía sau thở dài thườn thượt. rõ ràng hắn thích em, là người con trai đáng yêu bẽn lẽn chứ đâu có lạnh lùng hờ hững như thế?

jeongin ngồi ngay ngắn trên ghế tàu, nghĩ đến việc có nên dừng lại tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi mua sữa dâu hay không, thì chỗ bên cạnh em đã có người ngồi xuống. một nam sinh khác trường, khoác áo len cộc màu rêu ngoài sơ mi trắng, còn đang đọc một cuốn sách ngoại văn. jeongin cụp mắt, chẳng hiểu sao hôm nay anh minho lại đi đâu thế không biết, và tại sao cái người tên hyunjin đó cứ bám theo em mãi.

-ơ, jeonginie này. lâu rồi mới gặp lại em nhỉ?

jeongin quay sang. nam sinh nọ ngẩng mặt lên, nhìn em mỉm cười, đặt cuốn sách ngoại văn khỏi tầm mắt.

-là anh đây, anh seungmin nhà phía trước ngõ hồi xưa đó.

-anh seungmin!

-lâu rồi không gặp, jeonginie đã lớn thế này rồi sao? đã lên cấp ba rồi cơ.

-anh seungmin, lâu lắm rồi mới gặp lại. anh đến nhà em chơi không?

-ừ, anh sẽ đến khi có dịp. sau này còn gặp lại, lúc đó jeonginie đừng có quên anh nữa đấy!

-em nhớ em nhớ rồi mà. em phải xuống trạm kế đây. tạm biệt anh.

-tạm biệt, jeonginie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro