a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này! vừa dán thông báo điểm học kì một rồi đấy. cậu coi chưa?

- có rồi á? tớ chưa có coi mà sợ quá điii. bài đợt này tớ làm tệ lắm. tớ mà bị yếu là ngày mai cậu không thấy tớ tới trường nữa đâu!

- cậu học ở cái trường này thì còn lo gì nữa? dù có đứng chót bảng cũng sáu mươi mấy điểm trở lên. cái điểm số ấy không quan trọng, đi xem là xem mấy người đứng đầu bảng kìa.

- xem làm gì...? à đúng rồi! tớ quên béng mất, đi mau đi mau!

vào một ngày bình thường ở tháng sáu nhưng không hề bình thường với trường tk.s, các học sinh đang ríu rít bàn tán về mấy tờ giấy vừa được dán ở bảng thông báo. đã có vô số người đứng bu quanh cái bảng ấy nhưng đối với họ xem điểm của mình là phụ còn hóng drama mới là chính. vì mỗi đợt báo điểm như thế này luôn là lúc để những người đứng đầu hai khối đối đầu với nhau, mà "người đứng đầu" ở đây tức là hai vị vua của chúng ta - kim taehyung và jeon jungkook. các học sinh càng nói chuyện rôm rả hơn khi hội trưởng khối xã hội đã đến trước và đang đứng nhìn chăm chăm vào cái tên ở đầu. không biết cậu ấy đang có biểu cảm thế nào nhỉ?

- đến rồi đến rồi kìa!

- kim taehyung đến hơi trễ đấy!

- aaa đẹp trai quá đii~

- có jimin nữa.

- jimin anh yêu em!

tất cả mọi người dường như cùng hét lên vì nhìn thấy người còn lại đã đến. họ thắc mắc hai người này sẽ đấu khẩu như nào đây.

- hửm~? a jungkook của tôi đến rồi này. sao đứng như trời trồng thế? tôi lại thắng à?

taehyung vừa mở miệng đã khiến những người xung quanh nổi da gà một phen. vì giọng điệu của hắn ghét không chịu được! jungkook lúc này cũng lập tức liếc xéo tên kia nhưng vẫn không nói lời nào.

- đáng sợ quá đii. nếu cậu thua thì để tôi mua gì tạ tội cho nhé? ừm để xem nào...ồ! chúng ta bằng nhau này. jungkookie may mắn quá ta.

- ...tôi thắng cậu.

- ?

- tên của tôi phía trên tên cậu, nên tôi thắng.

- ...

- ...

những người khác cũng lập tức im bặt.

*phụt*

- hahahaha! ôi bạn nhỏ dễ thương quá. cậu thừa biết cái bảng này xếp theo thứ tự bảng chữ cái đúng không?

- câm đi kim taehyung.

phát ngôn gây sốc vừa rồi của jungkook không chỉ làm taehyung bật cười mà rất nhiều người đứng xung quanh cũng đang bụm miệng mình lại. họ biết hội trưởng xã hội có một vẻ ngoài vô cùng đáng yêu nhưng ít ai biết được tính cách của bạn này cũng dễ thương không kém. vì bình thường bạn ấy trầm tính, ít nói quá mà.

- con mẹ nó hạng năm! đã cố gắng vậy mà vẫn thua cái ông lười nhác với cái ông hậu đậu kia.

bỗng nhiên từ bên cạnh taehyung vang lên một tiếng chửi thề không hề nhỏ. cái người mà ai cũng biết là ai ấy chắc hẳn đang bực bội với điểm số của mình đây. tính cách của cậu trai này thì còn lạ lẫm gì nữa, rất rất nóng tính, bốc đồng và xem điểm số như cả sinh mạng. jimin vốn vô cùng tự tin lần này mình sẽ lên hạng ba nhưng không những không lên mà còn bị tuột xuống hạng năm! cậu chắc là người tức nhất ngày hôm nay rồi.

- lười nhác nhưng vẫn hơn em nhé.

- anh cũng chỉ hậu đậu một chút thôi!

vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. hai kẻ "lười nhác" và "hậu đậu" đã có mặt từ lúc nào và như thường lệ, họ phản bác lại hết lời của cậu trai nhỏ kia. jimin lườm nguýt hai người nọ, lên tiếng mắng lại:

- mấy người có biết tôi đã cố gắng như thế nào đâu! cái ông hậu đậu tôi không nói nhưng mắc mẹ gì tôi lại thua anh chứ! anh lười hết phần thiên hạ rồi!

cậu la lên đầy phẫn nộ, đồng thời chỉ thẳng mặt yoongi. cậu thì tức như vậy nhưng anh trai kia vẫn dửng dưng như không, còn không thèm nhìn cậu. những người xung quanh thầm cảm thán độ thờ ơ của gã. tuy việc này cũng không lạ lẫm gì nhưng nếu là họ chắc đã cãi lại rồi. tình huống căng thẳng thế mà taehyung lại bật cười lớn, vừa cười vừa nhìn thằng bạn thân của mình nói:

- hahaha! cũng vừa lắm. đợt trước còn mạnh miệng bảo sẽ hạ bệ tao cơ, làm tao chờ quá trời mà giờ sao chưa thấy đâu nhỉ? à quên mất! mày lùn thế thì tao phải cúi xuống mới thấy được~

- tao phải đấm gãy răng mày mày mới chịu ngậm mỏ lại hả? mày cũng chỉ đồng hạng với bên kia thôi chứ có hơn đâu! khoái lên giọng mẹ lắm!

- vẫn hơn mày, bleee.

- kim taehyung!

những người khác được đà thì thầm to nhỏ:

- đúng đó bình thường cậu ta hay gáy to lắm mà lúc nào cũng thua. rồi giờ lại gào mồm lên như thế bộ không biết nhục á.

- thì ỷ mình tay to, phải la lớn thế mới hết quê chứ haha.

- hahaha nói thế người ta khóc giờ.

mấy người này gọi là thì thầm nhưng không hề nhỏ tiếng một chút nào. jimin nghe thấy hết những lời xấu tính đó. cậu ngay lập tức nói lại:

- còn mấy người thì có quyền gì mà bép xép? mình thì chưa lọt nổi top 10 cũng đi sân si người hơn mình cả thước. hay là phải bị đánh mới khôn ra được?

chỉ với câu nói vừa rồi đã khiến tất cả câm như hến. không còn ai dám mở miệng ra cả vì họ biết jimin dám nói thì cũng dám làm.

- được rồi dừng lại nào. không được đánh nhau jimin, còn taehyung thì đừng chọc bạn nữa.

trong lúc jimin đang siết chặt nắm đấm chuẩn bị lao lên đánh vào mặt taehyung, còn taehyung đang lè lưỡi chọc quê bạn mình thì một người khác lại xuất hiện. kim seokjin bình tĩnh can ngăn họ lại, đồng thời nhìn qua khối xã hội hoà nhã nói:

- xin lỗi các cậu. bên tôi làm chuyện khó coi rồi.

- cũng không có gì to tát. cơ mà cậu xem lại con mèo nhỏ kia nhé. với vẻ ngoài đó mà nói chuyện hơi khó nghe nhỉ?

- cần anh nghe chắc! aa tức quá... phiền phức, em đi trước đây.

yoongi nhếch mép nhẹ khi thấy bộ dạng tức giận của jimin. sau đó nói nhỏ gì đó với namjoon và jungkook rồi cũng bỏ đi. jungkook nãy giờ im lặng mới nhìn qua bên kia và mở miệng:

- coi như đợt này hoà. nhưng lần sau tôi không nương tay nữa đâu.

- được thôi~ tôi cũng muốn xem "không nương tay" của bạn nhỏ là như thế nào đấy. nhưng mà đợt này tôi thua. tên tôi dưới tên cậu này không phải sao? để tôi khao cậu ăn coi như là phần thưởng cho sự chăm chỉ của jungkookie nhé~?

- ...im đi.

- tôi không thích im đấy. cậu làm gì tôi đây?

- phiền quá, tôi không cần. anh ơi, chúng ta đi thôi.

jungkook khẽ cau mày khi nghe tên đáng ghét kia nói. vì để bảo vệ niềm vui của mình khỏi hắn nên quay qua bảo namjoon rời đi.

- này này. sao lại không cần? cậu cần, bắt buộc phải cần. anh trai cho tôi xin vị vua bướng bĩnh này đã nhé, còn có trả hay không thì tôi không biết.

- ...em còn cần xin phép anh à?

- hmm...dĩ nhiên là không. anh seokjin ở lại tiếp anh này giúp em. còn mọi người thì lo chuyện của mình đi, hết cái để hóng rồi.

taehyung cười tươi rồi nháy mắt với mấy kẻ nhiều chuyện kia làm ai nấy đều bất giác đỏ mặt. nhưng dễ gì họ chịu nghe lời, vẫn đứng túm tụm ở đó. mãi đến khi có người quyền cao chức rộng đến mới trị được đám người này.

- các bạn ơi. xem điểm xong thì về nhà nghỉ ngơi thôi, còn đứng ở đây làm gì nhỉ?

jung hoseok không biết từ đâu đi đến. trên môi nở nụ cười thương hiệu và nhắc nhở bọn họ một cách nhẹ nhàng. bên cạnh hoseok chính là won daesung, hiện không được vui vẻ cho lắm.

- mấy cậu bộ nhiều thời gian lắm hả? chuyện mình lo chưa xong đi lo chuyện người khác. nãy giờ chuông reo từ đời tám quánh rồi mà phụ huynh đợi mãi vẫn không thấy con cái mình đâu nên ồn ào ngoài cổng kia kìa. giáo viên phải kêu tụi tôi đi nhắc các cậu đấy. các cậu rảnh chứ tụi tôi có rảnh đâu mà phải lo cho hoài vậy?

trái ngược hoàn toàn với thái độ nhẹ nhàng của hoseok, daesung không hề nể nang bất kì ai, lên tiếng cảnh báo tất cả bọn họ. được rồi, mấy học sinh này có thể không sợ hội học sinh của khối mình, có thể không sợ giáo viên, thậm chí không sợ phụ huynh nhưng nhắc đến hai con người này là ai ai cũng sởn da gà còn hơn xem phim kinh dị. họ mà làm sai gì là dễ bị đuổi học như chơi.

thế là tất cả ngoan ngoãn tản ra, ai về nhà nấy. còn jungkook á? tức nhiên là đang cực kì hoang mang. bạn nhỏ còn chưa kịp thích ứng được tình hình đã bị kéo đi nơi khác rồi. giờ đây chỉ còn seokjin và namjoon, hình như hơi...gượng gạo.

- ...

- ...

- vậy chào cậu.

- seokjin này.

- sao cơ?

- cậu đi ăn không?

- chúng ta thân sao?

- không thân cũng đi chung được mà.

- ...được thôi nhưng cậu trả nhé.

- ok.

vậy là hai người cũng lẳng lặng đi nơi khác. một ngày bất thường tại tk.s lại trôi qua...

...

- a trời ơi! quên mất hôm nay báo điểm luôn. ủa mọi người đâu hết rồi!?

kang jiho thở hồng hộc sau khi chạy thục mạng đến bảng thông báo; ngơ ngác nhìn xung quanh không có một bóng người.

- không phải là bình thường báo điểm mọi người tụ tập đông lắm hả?

- cậu đến trễ vậy thì còn ma nào nữa. đúng thật là...

- ứm!? trễ thật rồi ạ...

- ừ.

- tiếc ghê, cơ mà anh cũng đến trễ ạ?

jiho giờ mới nhìn lên người kia, bất giác mở to mắt im bặt.

- ...ơ?

- sao?

người kia khó hiểu nhìn qua jiho bằng ánh mắt như đang nhìn bệnh nhân tâm thần.

- anh...

- tôi sao?

- xinh...

- hả? gì cơ nói lớn lên.

- ...anh xinh quá! vừa xinh vừa đáng yêu. nhưng giọng này là của con trai mà. anh là con trai đúng không ạ?

- ...

- yah! cậu muốn xúc phạm tôi à? đáng yêu cái gì hả!? tôi vừa vui vì lên hạng mà gặp cậu nên mất hứng rồi đó!

*chát*

jung eunyoo tức xì khói bỏ đi. để lại một vết đỏ năm ngón trên khuôn mặt điển trai nọ. jiho vô cùng hoang mang kết hợp với cảm giác rát rát ở má. ơ rõ ràng nhóc mới khen người ta mà... bộ nhóc nói gì sai hả? jiho trề môi nhọn hơn cả xê-kô, nghĩ thầm: "chắc là khen một người con trai xinh yêu thì không tốt lắm nhỉ? lần sau mình sẽ chú ý hơn. nhưng anh ấy xinh thiệt đó. không biết ảnh tên gì ha?" bỏ qua cú tát khó hiểu đó, nhóc con thật sự rất có cảm tình với anh nhỏ nhỏ kia. jiho cũng quên mất điểm số của mình mà rời đi, định bụng sẽ hỏi các tiền bối về anh xinh yêu này.

vậy là một ngày bất thường ở tk.s trôi qua thật rồi đó.

__________

#101223
#101223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro