ă

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17 giờ 26 phút chiều, tại một quán cừu nướng cạnh sông hàn.

jungkook ngơ ngác ngồi giữa một không gian ồn ào, huyên náo. em không biết làm cách nào mình đến được đây; mà thật ra em còn không biết tại sao em lại xuất hiện ở nơi này. jungkook cứ bần thần mãi mặc cho đối diện còn có một người khác. taehyung chống cằm nhìn jungkook say sưa, miệng mỉm nhẹ, trông vô cùng dịu dàng. cả hai cứ im lặng như thế đến khi phục vụ đến gọi món.

- xin cho hỏi hai anh gọi gì ạ?

- dạ cho em hai suất cừu nướng, một coca và một sữa chuối.

- vâng, còn anh thì sao ạ?

người phục vụ nhìn qua jungkook nhưng hiện em vẫn chưa hoàn hồn để trả lời.

- ...

- dạ cậu ấy không kêu gì thêm đâu.

taehyung ngay lập tức kéo sự chú ý của phục vụ về chỗ mình.

- vậy bàn mình gọi hai cừu, một coca, một sữa chuối. còn gì nữa không ạ?

- dạ tạm thời đủ rồi.

- vâng món sẽ nhanh chóng được dọn lên.

phục vụ chuyên nghiệp ghi lại các món vào giấy ghi chú nhỏ, ghi xong thì cúi đầu chào họ rồi đi vào nhà bếp, từ đầu đến cuối đều chuẩn tác phong của một người xem khách hàng là thượng đế. taehyung gọi món xong liền tiếp tục nhìn kook chăm chú, dường như không muốn rời mắt khỏi em một giây. dần dần, từ trong mơ hồ, jeon jungkook bừng tỉnh như vừa thoát khỏi cơn hôn mê sâu, đập bàn la lớn:

- yah! cậu bị điên hay sao mà kéo tôi đến đây hả!? tôi đã đồng ý đâu!

tiếng la của em thu hút tất cả ánh nhìn xung quanh. mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán, nghe vu vơ đâu những từ như "thần kinh", "kì lạ", "bất lịch sự",... toàn là những điều...không hay lắm. jungkook cũng lập tức nhận ra hành động vừa rồi của mình vô duyên đến mức nào nên ngậm miệng ngay và lập tức thu người lại. em đợi đến khi tiếng xì xầm vơi bớt mới bắt đầu thì thầm:

- cậu bị điên rồi! tốn thời gian của tôi chết đi được.

- nói bậy nói bậy. cậu mà chết là tôi buồn chết theo đấy.

taehyung cũng hùa theo nhỏ giọng nói. hai người lúc này cùng đưa người lên phía trước để nghe rõ lời đối phương hơn. thành ra hai cái đầu nhỏ nọ sắp cụng vào nhau rồi.

- ai quan tâm cậu sống chết thế nào! nói chung tôi không có hứng ăn uống. nếu cậu muốn tôi sẽ trả lại tiền cho cậu, về đây.

nói xong jungkook toan đứng dậy bỏ đi liền bị taehyung kéo tay lại. hắn ép em ngồi xuống ghế rồi cứ giữ chặt tay em không buông, đoạn cười nhẹ nói:

- đừng bỏ về vội. cậu không để ý là chúng ta đang ở đâu à?

nhờ câu hỏi đó mà jungkook mới sực nhớ ra em vẫn chưa biết nơi này là chỗ nào. kook ngước mặt lên nhìn xung quanh, ngửi ngửi vài cái. đây là mùi...cừu nướng! em mở to mắt nhìn qua bàn bên cạnh, đúng là cừu rồi! món em thích nhất! giờ đây một chút kích động nhỏ nhoi còn sót lại liền bùng phát dưới đáy mắt jungkook. thú thật thì đã gần một tháng em không ăn cừu rồi...

- ...

- sao nào? ở lại nhé?

bạn nhỏ không trả lời câu hỏi vừa rồi vì bạn còn đang bận đấu tranh tư tưởng dữ dội. giờ mình nên ở? hoặc không ở? hoặc nên ở? chẳng biết sao bây giờ...

- ...cậu-

- hửm? tôi nghe.

- ...

jungkook nhìn chằm chằm vào taehyung, taehyung cũng nhìn chằm chằm vào jungkook. hai người nhìn nhau độ nửa phút thì jungkook bắt đầu rướn người lên phía trước thêm một chút. hiện tại đầu họ đang rất gần nhau mà vì cú rướn người vừa rồi hai cái đầu nhỏ xinh liền cụng phải nhau.

- ui da!

tuy va chạm không mạnh lắm nhưng jungkook vẫn bất giác ngồi về vị trí ban đầu rồi xoa đầu kêu lớn. vì sợ bị mọi người bàn tán nữa nên em vội lấy tay bụm miệng, dáo dác nhìn xung quanh. "phù, may mà không ai để ý", kook thở phào nhẹ nhõm. còn taehyung lúc này cũng đưa người lại đôi chút nhưng vẫn còn rướn nhè nhẹ, thấy hành động ngốc nghếch vừa rồi của bạn nhỏ liền phì cười, thì thầm hỏi:

- có bị thương không?

- bị thương cái nỗi gì! cùng lắm là u đầu thôi.

jungkook tức giận gằn giọng nhưng không dám nói lớn. nãy giờ họ gây chú ý quá rồi. tại nó mà em cũng quên béng mất mình vừa định nói chuyện gì nhưng may là taehyung nhắc lại:

- vậy cậu định nói gì thế?

nghe vậy jungkook liền sực nhớ ra, ngập ngừng nhìn taehyung, muốn nói rồi lại thôi.

- cậu không muốn nói thì ta đổi chủ đề khác nhé.

bỗng hắn bất chợt chuyển chủ đề khiến em hoảng nhẹ, nhanh chóng phản đối:

- ...không. tôi, cậu-

- ừm?

- ...tôi không có mang tiền.

ngập ngừng một hồi lâu jungkook mới nói được điều mình muốn nói. nói ra rồi em càng thấy xấu hổ hơn gấp bội, liền gục đầu xuống bàn che mặt đi. còn taehyung ở đối diện không ngờ bạn nhỏ là muốn nói mấy điều này, liền bị chọc cười đến mức cả người run bần bật vì cố kìm lại, do vậy mà giọng hắn run run:

- ha... thì ra là vậy sao? khục...mấy chuyện đó...haha...là chuyện cỏn con thôi. tôi đã bảo...sẽ thưởng cho cậu mà. nên bữa này...khì khì...tôi trả.

câu nói ngắt quãng cộng thêm mấy tiếng cười bị chèn vào càng làm jungkook ngượng hơn. em thật sự muốn đào cái lỗ chui xuống ngay bây giờ!

- này! ai cho cậu cười chứ...

jungkook ra vẻ hờn dỗi rồi mắng taehyung nhưng có vẻ nó không có sức ảnh hưởng mạnh lắm. taehyung vẫn cười run cả người tuy là đã giảm bớt phần nào. thấy vẻ hờn dỗi đó của em taehyung mới cố phối hợp không cười nữa, tuy ý cười vẫn chứa đầy trong mắt. đợi cả hai bình tĩnh lại một chút hắn mới lên tiếng:

- được rồi. xin lỗi bạn nhỏ, tôi không cười nữa.

- ...ừm.

- giờ nói cho rõ ràng lại thì trước đó tôi đã bảo sẽ thưởng cho cậu mà đúng chứ? vậy nên hôm nay tôi sẽ hào phóng trả giúp cậu.

- nhưng...vậy không ổn lắm.

- nếu cậu thấy biết ơn tôi thì sau này trả ơn là được rồi. tôi rộng lượng lắm, chỉ cần cậu chịu nói: "taehyungie là người tuyệt nhất trên đời, tôi yêu cậu quá đi thôi" là muốn tôi bao cậu suốt đời cũng được.

gọi là nói chuyện nghiêm túc nhưng thật ra chẳng nghiêm túc chút nào. hắn vẫn cứ chọc ghẹo em mãi thôi. kookie chu nhẹ môi xinh lên bô bô:

- hứ! ai cần cậu bao chứ? chỉ là hôm nay tôi quên mang tiền thôi. mà cậu đừng mơ tôi sẽ nói câu đó, dù là cả đời tôi cũng không bao giờ nói đâu!

ba từ "không bao giờ" em còn cố tình nhấn mạnh thêm. taehyung từ nãy giờ vẫn ngồi cười và tập trung nghe em nói. hắn nhẹ nhàng lên tiếng:

- vâng vâng. nhưng hôm nay thì cậu phải cần tôi bao thôi, món lên tới rồi kìa.

phục vụ khi nãy chuyên nghiệp cầm hai dĩa cừu, một coca và một sữa chuối đến bàn của họ. tác phong của phục vụ từ đầu đến cuối đều hoàn hảo không có điểm chê. jungkook chắc chắn sẽ chấm cho quán năm sao và khen phục vụ này hết lời.

- vậy...

- ăn thôi.

jungkook nhìn dĩa cừu mà rớt nước miếng, song cố gắng kìm chế lại bản tính ham ăn của mình. nhưng em lại phát hiện ra điều kì lạ, tại sao cả hai dĩa hình như đều nằm bên chỗ em? kook nhìn lên phía đối diện, thấy hắn chỉ cầm một li coca, vẫn chống cằm nhìn em say đắm.

- cậu nhầm à?

- nhầm gì hửm?

- đây cái này là của cậu.

vừa nói jungkook vừa đẩy một dĩa cừu qua phía hắn.

- à~ không, không nhầm. cái này là của cậu.

taehyung cười nhẹ rồi đẩy lại dĩa cừu về phía em.

- tôi ăn cả hai á? rồi cậu ăn gì?

- cậu hỏi tôi ăn gì chứ không hỏi làm sao mình ăn hết à?

- ...

- hửm?

- thì không phải là tôi không ăn được.

- vậy là được rồi, sợ cậu không ăn nỗi thôi.

- cậu không ăn?

- ừm, không đói.

*ọc ọc*

một tiếng động kì lạ phát ra ngay sau khi taehyung nói câu đó. tuy nó không lớn lắm nhưng đủ để cho người trước mặt nghe thấy. hai người bất động tầm nửa phút thì jungkook mới phì cười.

- phụt...

- ...

được cái là jungkook nhịn cười giỏi hơn taehyung. em chỉ bụm miệng một tí là đã không phát ra tiếng cười nào khác rồi. nhưng giọng điệu của em trông vẫn vui vẻ lắm.

- cậu không đói?

em hỏi lại lần nữa. taehyung tuy không có vẻ ngại ngùng gì nhưng mặt hơi tối sầm lại. jungkook kiên nhẫn đợi thêm nửa phút nữa mới nghe thấy hắn trả lời:

- ...không đói bằng cậu.

- ồ~ vậy mà tôi tưởng cậu nhịn đói lâu lắm rồi chứ, trông mặt cậu thiếu sức sống chưa kìa~

kèm theo câu nói là một tràng cười khanh khách của jungkook. em cười đến nỗi mà đôi mắt nai của em híp hết lại. kookoo hả dạ lắm khi cuối cùng cũng có thể chọc được vị vua kiêu ngạo của khối tự nhiên. nhưng em chỉ cười một chút thôi vì nãy giờ hai người vẫn chưa ăn được gì cả.

- đây ăn đi và đừng cãi bướng nữa.

em đẩy dĩa cừu qua phía hắn một lần nữa. taehyung nhìn dĩa cừu một lúc rồi mới không chối nữa mà bắt đầu ăn. nhìn thấy cuối cùng hắn cũng ngoan ngoãn jungkook mới cười nhẹ hài lòng. định bụng thưởng thức cừu của mình thì em mới phát hiện ngoài cừu ra còn một li sữa đang đợi em. "mình có phải trẻ em đâu mà uống sữa?", jungkook nghĩ thầm. em cầm li sữa lên ngửi một chút. "a, sữa chuối." thì ra là loại sữa em thích nhất. jungkook thầm hài lòng nhìn lén người kia. hắn cũng tốt đó chứ? nhớ được món em thích kia mà.

- cảm ơn.

jungkook nghĩ dù là đối thủ nhưng hắn đã tốt với em như vậy thì cũng nên cảm ơn người ta một tiếng, không thì bất lịch sự lắm. taehyung đang chăm chú ăn thì nghe thấy lời vừa rồi của em, bình thản nhìn lên. hắn nhếch mép nhẹ rồi nói:

- cảm ơn vậy rồi có trả ơn không ta?

- dĩ nhiên là không. cậu mơ à?

- hửm~~ thật àa? buồn kookie ghê á.

jungkook nổi da gà một phen vì giọng điệu đáng ghét của hắn. đúng là dù có tốt thật nhưng kim taehyung mãi mãi vẫn là kim taehyung, vẫn là người em ghét nhất. nhưng mà...đúng là em nên làm gì đó cho hắn thật, chứ ăn chực như vậy cũng ngại chứ bộ...

- ...lần sau tôi sẽ mời cậu.

- thật không đó?

- nói lời phải giữ lấy lời.

- được thôi. tôi chờ đấy~

taehyung cười tươi hơn bình thường cùng với cái nhướng mày nhẹ. hôm nay dẫn thỏ nhỏ đi ăn quả là không sai mà. hắn chỉ nghĩ như thế chứ không nói ra, vì cái kí ức kinh hoàng lần trước vẫn còn in sâu trong đầu hắn... "lại nghĩ lung tung rồi", taehyung lắc đầu nhẹ để gạt hết đống suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, lần nữa tập trung vào đồ ăn. jungkook cũng không để ý hắn nữa, bắt đầu chén bữa ăn của mình. bữa ăn sẽ chỉ kết thúc yên bình như thế nếu không có sự xuất hiện của người khác...

__________

#141223
#151223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro