chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời trong xanh của ngày hôm sau , bộ tứ của chúng ta vẫn không đối hoài tới việc đến trường. . .mặc xác mà ôm nhau ngủ. Ta nói sau ngày hôm qua , bạn hangyul đã thôi nghỉ ăn những món có màu ĐỎ vì ớn. . . mà cũng khó trách ai biểu mở to con mắt mà nhìn con B nó xé xác người ta chi , như hyeongjun nhắm chặt mắt thì đã sao đâu tò mò tham hố nhìn cho nên giờ cực "nhạy cảm" với những loại thức ăn màu đỏ. Còn yohan, eunsang sau ngày hôm qua tình cảm lại càng thêm bền chặt vô cùng. . .

PHÒNG EUNSANG.

eunsang cuộn mình trong cái chăn ấm áp , khuôn mặt xinh đẹp an tĩnh ngủ. . .yohan hôm nay tự dưng lại dậy sớm bất ngờ , anh từ nhà vệ sinh đi ra. Mĩm cười nhìn bảo bối đáng yêu của mình còn say ngủ , anh nhào lên giường ôm lấy eunsang mặc cho mái tóc còn đáng ướt nhẹp của mình.
- Hmm. . .lạnh. . .xê ra. - eunsang ngái ngủ nói tay chả có miếng lực nào mà cứ đẩy anh nhưng khều khều vậy.
- Lạnh thì phải xê vô chớ sao xê ra. - Anh cười trêu trọc , tay chọc chọc vào cái má phúng phính của cậu.
- Đừng có phá em. . . .lau tóc đi lạnh lắm. - Nói rồi trở người sang bên khác.

- Anh không lau , em lau cho anh đi. - Anh mè nhèo.
- Rảnh rỗi sinh nông nổi phải không??? Tự lau đi. - Cậu vẫn một mật nhắm mắt trải lời.
- Thôi mà vợ ơi~~lau cho anh đi , bà xã ơi~~- yohan làm nũng bám dính vào cậu , còn nghịch nghợm phả hơi thở ấm nóng lên cổ eunsang.
- aish, rồi rồi em dậy. . .- eunsang đưa tay che cổ lại nói. Anh nắm lấy tay cậu hôn lên những ngón tay.

Cậu bây giờ mới ngồi dậy mà khổ nỗi con mắt hổng mở cứ quơ quàu như người mù lấy khăn rồi quỳ cao lao cho anh. Cử chỉ ôn nhu tới nỗi như không có luôn , cứ xoa xoa chầm chậm.
- Xong rồi!!! - Nói xong là ngã ngồi trong lòng yohan luôn , tay còn choàng sang cổ anh tay kia nối lại luôn.

- Thiệt là. . .buồn ngủ lắm sao. - Anh cưng chiều ôm cậu nói.
- Ừm *gật gật* - Vẫn một màn nhắm mắt gật gù nhìn cậu như vậy thật sự rất đáng yêu.
- Hôn anh cái đi rồi cho ngủ. - yohan cười nham hiểm khum xuống đưa mặt kề môi cậu.
*chụt*
Không nói không rằng cứ nhiên hôn lên má anh , ta nói chả phải gì lạ đâu eunsang khi ngái ngủ đặc biệt ngoan nha , nói gì cũng làm miễn sao cho ngủ làm được. . .yohan chính là vô tình biết được điều này nên chuyên gia lợi dụng cơ hội không.
- Ngoan!Anh cho em ngủ. - Anh cười hôn lên má cậu , rồi đỡ cậu xuống gối ngủ đàng hoàng. Cậu cư nhiên an ổn để anh giúp mình.
*CLINK

Sau khi đắp chăn kĩ càng cho cậu xong , anh liền rời khỏi phòng mà sang thư phòng. Nói chớ công việc công ty anh cũng phải giải quyết có rảnh rang gì đâu. Cặm cuội tập trung làm việc , cũng may là anh trước khi đi đã sắp xếp giải quyết bớt công việc nên bây giờ cũng không phải "than trời trách đất" nha. Hôm nay anh dậy sớm không chỉ nhằm kiểm tra công việc mà còn một chủ đích khác nữa. Sắp xếp mọi thứ gọn gàng xong anh rời khỏi phòng xuống bếp. 
- Đứng đó làm gì hả??? Vô đây!!! - Đập thẳng vào mắt yohan là thằng bạn chí chốt mang tập dề màu hường "trang nhã" cầm con dao quắt quắt anh.
- Dậy sớm vậy?- Anh hỏi bước vào nhà bếp.
- Tao không có quên!- hangyul nói rồi cắt thịt.
- Ừ!- Một câu nói kia của hangyul khiến Jun khẽ cười.
Một lát sau trong căn bếp yên ổn , bình yên đang vang vọng những âm thanh hết sức "nhẹ nhàng".
- Thằng này!!! Mày có biết dùng dao không hả???
- Cắt miếng thịt bự tổ chảng vậy????. - Anh hét lên khi nhìn hangyul cắt thịt.
- Dù sao cũng ăn , cắt miếng bự cho nó đã haha?Mày lo mà làm bánh đi kìa! - hangyul cười ha hả nói.
- Tao hết nói mày rồi!!! Ăn không được tao CẮT!!! 
- Ê. ..ê cắt gì hả??? - hangyul cà lâm hỏi.
- CẮT THỊT ra chứ gì!!! - Anh tỉnh queo trả lời.
- Hết hồn!! *lau mồ hôi* (chớ anh nghĩ"CẮTcái  vậy hangyul)

- Bảo bối , dậy đi nào!!! - yohan lay eunsang , không quên hôn lên cái má người kia.
- Hmm, còn sớm mà! - Cậu nhắm mắt trả lời.
- Ừm 8 giờ rồi , quả sớm thiệt nhưng hôm nay chúng ta ra ngoài. - Anh cười vuốt mái tóc cùng màu với anh.
- Ừm. - Cậu trả lời , ôm cổ anh mà ngồi dậy dụi mắt.

- Ngồi một tí cho tỉnh ngủ rồi hãy hẳn đi rửa mặt. - Anh nói với cậu, 
- *gật gù* anh cần đi đâu sao? - Cậu hỏi.
- Ừm , bộ em không muốn đi sao?
- Không có , chỉ là cảm thật lạ khi anh nay dậy sớm hơn em thôi. Hẳn là quan trọng? - Cậu mở to đôi mắt nhìn anh.
- Ừm , hôm nay là một ngày quan trọng! - Anh cười vuốt tóc cậu

- Được rồi, em đi rửa mặt. - Cậu đặt chân xuống giường nói , trước khi đi còn hôn trán anh một cái khiến anh mĩn cười hài lòng.
Phía bên hangyul cũng một màn kêu réo thức dậy mà không hề nhẹ nhàng như bên đây. Đó giờ ai mà chả biết song hyeongjun là con sâu ngủ trời có sập cũng chưa chắc đánh thức được cậu ta. . .Thế nên bây giờ hangyul phải lâm vào tình trạng hét khan cổ họng cũng chả có động tĩnh. Cuối cùng sau một màn lay lên lay xuống quằn quại của hangyul cũng khiến con sâu kia tỉnh dậy "đập" cho một cái "yêu thương".
Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì cả bốn người lên xe, yohan cầm lái eunsang ngồi ghế lái phụ và gyulem ngồi với nhau ở ghế sau. Việc hôm nay yohan thức dậy sớm trước cậu , đã khiến cho eunsang không khỏi suy nghĩ xem hôm nay là ngày gì mà lại quan trọng như vậy. Không chỉ có eunsang mà cả hyeongjun cũng phải suy nghĩ dù bề ngoài mắng chửi hangyul phá giấc ngủ của mình nhưng cũng thật tò mò. Cả 4 người đi một quãng đường khá xa và dừng lại một khu nhà rộng lớn.
- Đây là. . .- eunsang bước xuống xe nhìn xung quanh.
- Đây là khu đất dành riêng cho người kim gia đã khuất. - Anh nói rồi nắm tay cậu kéo đi.
Đúng, hôm nay là ngày giỗ mẹ anh. Hằng năm anh với hangyul cùng nhau tới đây thăm mẹ anh , nấu những món ăn mà bà lúc còn sống rất thích ăn. Lúc đầu thì hoàn toàn không ngon nhưng từ từ việc nấu nướng của cả 2 đều đã trở nên tốt hơn. 
- Chú lại tới trước chúng ta rồi! - hangyul dẫn hyeongjun tới trước tiên nhìn thấy nhan khói liền nhận ra ai.
Lúc nào cũng vậy ba anh luôn tới đây đầu tiên trong âm thầm thăm mẹ dù có ở tuốt nước ngoài cũng về đây đúng ngày. Lần nào anh với hangyul tới đều đã thấy bia mộ mẹ được dọn dẹp sạch sẻ , hoa thơm nhan mới. Cả bốn người cùng quỳ xuống lạy , thấp nhan cho kim phu nhân. yohan nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền trên cổ eunsang xuống đặt trước bia mộ .
- Mẹ , con mang người "quan trọng" mà con yêu thương nhất tới thăm mẹ đây. - Anh cười tay sờ vào bia mộ nói.
- Cháu cũng mang người cháu yêu thương tới gặp dì nè. - hangyul cũng vui vẻ cười nói. 
Lúc kim phu nhân còn sống bà đối xử với hangyul rất tốt cứ như là đối với con cái trong nhà. Ngày bà mất, bà đã căn dặn và trao cho yohan một sợi dây truyền bảo khi tìm được một nửa yêu thương hãy trao cho người đó. Anh cũng được bà trao tặng một vật kỉ niệm và lời căn dặn như thế. Thứ anh nhận được là "Hồng Diệp" một chiếc vòng tay mặt đá đỏ hình chiếc lá, còn sợi dây chuyền mà Jun giữ là "Thanh Phong" . Cả sợi dây chuyền và chiếc vòng là 2 món đồ mà kim phu nhân rất quý luôn giữ kĩ bên mình, chúng là do chính tay bà làm ra dành tặng cho yohan và hangyul.

"Hồng Diệp": kim phu nhân đặt tên như vậy ý chỉ Diệp là lá , Hồng Diệp là lá đỏ. hangyul là một người rất tỏa sáng khi anh cười tính cách tự do tự tại như chiếc lá thích thì đu đưa theo gió , bà hy vọng người mà anh yêu thương cũng sẽ thật rực rỡ chói sáng như thế và sẽ như cây có lá , là nguồn năng lực giúp lá xanh tươi.
"Thanh Phong": nghĩa là gió xanh , bởi vì yohan là một người rất nóng tính , dễ nóng giận nên kim phu nhân hy vọng người mà anh yêu thương khi nhận được sợi dây chuyền sẽ trở thành cơn gió mát xoa dịu yohan. Sẽ như gió nhẹ nhàng thấu hiểu con người anh.
- Mẹ, Con là eunsang. - Myungho mất một lúc sau mới lên tiếng nói tay đặt lên tay anh , quay sang mĩn cười nhìn anh. Anh vui vẻ nở nụ cười với cậu.
- Con chào dì, con là hyeongjun. - hyeongjun cúi đầu trước bia mộ cười nói.
Sau đó họ trải ra một tấm đệm để có thể ngồi xuống và bày dọn thức ăn đã chuẩn bị ra. kim phu nhân khi còn sống rất thích ăn bánh bông lan sữa phô mai bà rất thích mùi hương thơm từ sữa. Một mẻ bánh được Jun đem ra , được trang trí đơn giản bằng vài đường kem trắng trông đơn giản nhưng đẹp mắt. hangyul cũng tiếp tục lấy ra bốn phần mì thịt xào ra , kim phu nhân tuy thường ngày được ăn những món cao lương nhưng lại thích ăn những thứ giản dị. Vui vẻ cùng nhau hưởng thức những món ăn , eunsang suốt cả buổi đều rất quan tâm yohan, đút anh ăn. Luôn nhìn về phía anh , âm thầm quan sát anh. . .Cỡ chừng 2 tiếng sau họ bắt đầu thu dọn mọi thứ , eunsang và hyeongjun hangyul sau khi cúi đầu xong liền tránh xa một bên để yohan một mình với mẹ.
- Mẹ , ngày hôm nay mẹ có vui không? - Anh cười nói.
- Con cuối cùng cũng có một người để yêu thương che chở rồi. Xin mẹ hãy yên lòng và hãy bảo vệ che chở cho eunsang mẹ nhé. - Anh hôn bức di ảnh trên bia mộ nở nụ cười. Tay cầm lấy chắc sợi dây chuyền trong lòng bàn tay , hai tay chấp lại siết chặt. Cúi đầu chào mẹ rồi anh đứng dậy rời đi.

Trong xe. . .
- Này , chúng ta đi chơi đi! - hyeongjun hớn hở rủ rê.
- Công ty ba em vừa mới tu sửa vài chỗ trong công viên giải trí chúng ta đi thử đi. 
- Sao mọi người đi không?- hangyul  cười quay ra sau hỏi ý hansang.
- Tùy!- eunsang ầm ừ cho có
- Sao cũng được! - yohan cũng thế. Tay thì dịu dàng đeo sợi dây chuyền lên cổ eunsang.
- Ok , yah vậy đi chơi thôi! - hyeongjun vui mừng hét lên.
hangyul bắt đầu khởi động xe và xuất phát tới Công viên giải trí. Trên đường đi hangyul với hyeongjun quẩy tưng bừng , còn eunsang yohan lâu lâu lại bật cười vì độ "lầy" của hai vợ chồng gyulem, cười chảy nước mắt đủ kiểu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro