chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tiếng đồng hồ ngồi xe với tốc độ rùa bò của hangyul cuối cùng họ cũng tới nơi. Khổ! Chạy xe mà lo "quẩy" nên ảnh "lết" từ từ đó mà. hyeongjun mở cửa xuống xe đầu tiên , thẳng thần mở cửa sau kéo eunsang ra. yohan chưa kịp "dựt" vợ về thì hyeongjun đã kéo eunsang chạy xa tít rồi. Đứng ở cổng phòng soát vé, hyeongjun choàng tay eunsang quắc quắc 2 anh từ phía xa.
- Nhanh lên , làm gì rùa bò dữ vậy! - hyeongjun trề môi nói.

- Dám dắt vợ tôi đi còn dám nói. - yohan nói vừa kéo eunsang lại ôm vào lòng.
- hangyul à, anh xem cậu ta cướp anh trai em mà còn hung dữ kia. - Làm sao chịu thua , hyeongjun làm nũng trong ngực hangyul làm anh cười muốn chết.
- Thôi thôi , đi vô hay đứng hứng nắng. - hangyul nói rồi cả bọn đi tới phòng mua vé vào cửa.

- Song Hyeongjun!!! - hyeongjun nói rồi nghiêng đầu cho người xét vé xem lấy chiếc hoa tai.
- Thiếu gia , mời người vào! - Cô nhân viên bán vé cung kính mời cậu vào. Đồng thời đeo vào tay hyeongjun một vòng tay màu trắng lấp lánh ẩn hiện chữ Boo.
Làm sao mà cô không nhận ra đây là ai , chỉ là cần thiếu gia lên tiếng để xác nhận rõ ràng thôi. Thường thì có người hay giả danh cậu để vào khu vui chơi , một là vui chơi thoải mái . Hai là ăn cắp những món đồ nơi đây vì là thân phận thiếu gia nên mọi thứ điều miễn phí cả. Chính vì thế ba cậu đã cho ghi âm giọng nói cậu lại và dùng chiếc hoa tai của Blood để nhận dạng. yohan với hangyul đi phía sau nhìn là biết hyeongjun vì sao làm như vậy ,bởi họ cũng như thế thôi nhưng chỉ nhìn mặt chớ không cần nói gì cả. Cả bốn bước vào trong , thật rộng lớn vô cùng , họ vui chơi từng nơi một tại nơi đây. Có cả trò bắn thú, hangyul bắn 1 phát làm rớt ngay con gấu trắng đeo nơ đỏ cho hyeongjun, nghĩ sao dân dùng súng mà bắn không trúng thì có phải mất mặt quá không??? eunsang đi theo sau cũng vui vẻ cười nói với họ, yohan cũng nói sẽ bắn lấy gấu cho cậu nhưng cậu lắc đầu không muốn kèm thêm một câu :"Nó không dễ ôm bằng anh!!!". Làm anh sau khi nghe xong vui tới xém rớt hàm luôn. Và bây giờ họ đang tiến tới ngôi nhà ma, trước khi chơi trò này hyeongjun rất ư là hớn hở nhưng sau khi bước chân vào thì bắt đầu co rúm lại.

- Ây gu , u ám ghê. - hyeongjun nhìn xung quanh nói.
- Hyung không sợ hả? - hyeongjun lên tiếng hỏi eunsang.
- Không!!! 
- Còn 2 người? - hyeongjun ngó sang 2 anh.
- Đồ THIỆT đã gặp!!! Đồ giả xi nhê à!!! - Vâng ,quả nhiên "hoạn nạn" cùng nhau đồng thanh là chuyện thường.
Sau câu trả lời của 2 anh thì họ chính thức bước sau vào ngôi nhà. Ánh đèn xanh dập dờn , tiếng gió hổi vù vù , tiếng bước chân lộp cộp mọi thứ đều hoàn hảo vô cùng. Yêu cầu của trò chơi đó chính là họ phải vào 10 căn phòng tại nơi đây và tìm nến cùng diêm để thắp sáng trong mỗi căn phòng. Nghe có vẻ đơn giản nhưng không thề bởi vì mỗi căn phòng đều sẽ có những thứ kì dị ra hù dọa vân vân. . . . . . eunsang từ lúc bước vô đây , vô cùng tỉnh táo chả có chút sợ hãi gì ngang nhiên đi trước mở lối luôn yohan thì đương nhiên đi sát bên eunsang rồi. Còn hangyul thì tay nắm chặt hyeongjun đang lộ rõ vẻ mặt như sắp xỉu tới nơi. 

- Bốn đứa đi mà sao hết ba người tỉnh bơ vậy hả? - hyeongjun nói.
- Thì có cái quái. . .gì đâu!!! - yohan quay xuống nói đồng thời. . . là lúc eunsang mở cửa căn phòng đầu tiên.
- Áaaaaaaaa yohannn!!!! - Tiếng eunsang hét lên làm 3 người phía sau giật mình. eunsang sợ tới nỗi ôm cứng yohan.
- Gì vậy?- Anh lo lắng hỏi.
- Cái. . .gì. . .hả hyung??? - hyeongjun run rẫy hỏi tay đã kịp bấu sát vào hangyul
*CHỈ*
Theo hướng tay của eunsang, yoham liền cố nhìn đem cậu bảo hộ sau lưng nhìn thấy cánh cửa căn phòng đầu tiên đã mở. Chứng tỏ eunsang đã mở cửa vào và nhìn thấy gì đó. yohan hít sâu chầm chậm ngó vô căn phòng. . .đứng hình.
- Cái gì vậy.- hangyul cũng tò mò chen lên coi mặc cho hyeongjun níu lại.
- Ây gu!!! Đâu ra rắn , chuột tương ớt vậy. Còn có tay , chân nữa.- yohan không thể nào khinh bỉ hơn nhìn hangyul
- Haizz, mày nghĩ một người sợ dơ có dám bước vào đây không?
- Oh!
- Làm hết hồn. - hyeongjun ở phía sau thở phù ra.
- Leo lên lưng anh!!! - Anh xoay sang eunsang nói.
- Nhưng. . .
- Không nhưng nhị gì hết lên đi. - Anh nói kéo tay cậu. eunsang thôi thì cũng không còn cách nào liền leo lên lưng anh. 
- Sao mà nhẹ dữ vậy!!! - yohan không khỏi ngạc nhiên , bình thường ôm cậu đã thấy cậu thật ốm như cũng có tí da tí thịt nhưng hôm nay cõng thật không thể tin cậu nhẹ hơn so với mức tưởng tượng của anh nhiều.

- Em đã nói em nặng đâu! - eunsang vòng tay ôm cổ anh nói.
- Ok vậy giờ chúng ta vô. - Hansol nói rồi xung phong kéo Seungkwan bước vô. 
- Biết tìm nến với diêm ở đâu giờ , ở đây thấy ghê quá mấy con này nó nhớt nhớt á.- hyeongjun quan sát xung quanh nói.
- Nếu làm cho sinh động thì chắc sẽ không rải đầy mấy thứ này dưới sàn , có thể diêm và nến ở trong số này. - eunsang trên lưng yohan nói.
Theo lời eunsang mà ba người dùng chân hất hất đóng kia lên để tìm nhưng không thấy. eunsang ở trên lưng yohan lặng yên quan sát rồi chỉ vào góc cửa , yohan theo đó mà tiến lại liền tìm thấy được hộp diêm.
- Sao em biết vậy! - Anh thắc mắc hỏi cậu.
- Anh nhìn đi , ở góc cửa chỉ có những con rắn giả không thề bị dính máu do nếu để hộp diêm lẫn lộn vào nước sẽ dễ bị ướt và sẽ không sử dụng được như vậy người chơi sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ rồi sao. - eunsang lí luận nói.
- Giỏi quá!!! - hyeongjun vỗ tay khen gợi.
Sở dĩ trò chơi này chỉ có vẻ rùng rợ như vậy thật chất là quấy rối sự tập trung của người chơi. Vì xung quanh đều quá đáng sợ khiến họ phải đề phòng canh chừng nên họ sẽ chẳng suy nghĩ ra cách tìm kiếm. Chẳng bao lâu sau thì tìm được nến, hyeongjun thắp nến lên và "Phập" một con ma nơ canh tóc dài từ trần nhà lộn xuống hết hồn mà cả bọn cùng hét lên. hyeongjun sợ tới nỗi xổ luôn tiếng địa phương . eunsang giật mình cũng hét lên tay đang ôm cổ yohan cũng vì thế mà siết chặt khiến người ở phía dưới đang la cũng tắt liệm vì nghẹt thở, hyeongjun thì ôi thôi ôm cứng hangyul... sau khi định hình xác nhận "đồ giả" thì cả 4 người mới nhìn thấy trên trán nó có một mảnh giấy ghi gợi ý nơi giấu nến với diêm của căn phòng thứ 2. Vì ra khỏi căn phòng thứ nhất rồi nên eunsang bảo yohan cho mình xuống để dễ tìm kiếm hơn với lại lỡ có gì như nảy lại siết cổ anh , chưa thấy chết vì sợ thì anh chắc cũng chết vì cậu mất!Cứ như vậy nhờ những gợi ý mà họ đã có thể thắp nến hết 10 căn phòng. Và khi cả 4 người hoàn thành trò chơi thì nhân viên phụ trách giả ma trong vài căn phòng đã bị thương thê thảm.
Chuyện là ở căn phòng thứ 5 trong khi mỗi người đang tìm kiếm thì một anh nhân viên giả ma trong căn phòng đó phóng ra ôm lấy eunsang nhằm dọa cậu không ngờ bị yohan lôi ra đập cho một trận vì lí do hết sức e ngại "Dám dê vợ ông!" . Căn phòng kế tiếp , cũng tính hù hyeongjun ai dè cậu bất ngờ giật mình tung cú đá theo phản xạ đâm ra người nhân viên kia xỉu luôn. Còn căn phòng cuối cùng chính là cũng ngất luôn , do bất ngờ nhảy ra ôm yohan còn rờ rờ cơ thể anh làm eunsang điên máu dùng năng lực kéo tóc người đó về phía sau , còn di chuyền một bàn tay bay lên trước mắt "cô nàng ma" kia làm người đó xanh mặt mà xỉu luôn khi nghĩ là có ma thật.
- Phù! Cuối cùng cũng thoát khỏi chỗ đó. - hyeongjun thở phào nhẹ nhõm.
- Nào , giờ xem chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi nào nữa đây. - hangyul vươn vai nói , tay mở cái bản đồ khu trò chơi xem.
Trong lúc 4 người còn đang xem xét sẽ chơi tiếp gì. Mà không thề nhận ra , người vui chơi ở đây đang nhìn họ. Nói chính xác hơn là kể từ khi họ bước vào đây đã thu hút đông đảo người nhìn ,cả 4 người đều rất thu hút. yohan với hangyul thu hút bởi nét đẹp trai , hảo soái của mình. eunsang với nét đẹp thuần khiết như thiên thần thân người 1m7 mấy nhưng đứng chung với 2 con người cao lớn thì lại thật nhỏ bé có cảm giác muốn bảo vệ che chở. hyeongjun thì lại thu hút người ta bằng sự tinh nghịch cùng đôi mắt biết cười kia khiến họ không khỏi suýt sao ngắm nhìn. Nói không nhận ra cũng không đúng mấy người họ dư sức nhận biết được nhưng họ quen rồi nên không để tâm. yoham thì một mực giữ eunsang trong lòng anh ôm vai cậu ,cả tấm lưng vững trãi che nắng cho cậu.
- Tàu lượn siêu tốc!!! - hangyul hốt lên.
- 3 người chơi đi , tôi không chơi. - eunsang sau khi nghe xong sắc mặt có chút xanh lè liền nói.
- Sao vậy? - yohan hỏi.
- Hyung ấy , sợ độ cao. - hyeongjun trả lời.
- 3 người cứ đi chơi đi , tôi muốn ngồi nghỉ một chút. - eunsang cười nhẹ nói.
- Anh ở lại với em nhé. - yohan không an tâm để cậu ở lại đây một mình.
- Không cần đâu , anh đi chơi đi em muốn ngồi nghỉ tí thôi không sao đâu . - Cậu cố thuyết phục anh.
- Hai người đi đi. - yohan cương quyết nói.
- Haiz, vậy hai người ở đây đi tụi tui đi chơi. - hangyul cũng hiểu vấn đề nên thôi đành kéo hyeongjun đi.
- Vậy lát gặp lại. - hyeongjun quay về phía sau nói với 2 người.
- Ừm!
- Chúng ta lại đằng kia ngồi nghỉ đi. - yohan nói rồi nắm tay eunsang.
Cả hai đi tới một quán nước và ngồi ở đó. yohan đi gọi đồ uống còn eunsang thì ở lại chờ. Thật ra về dụ đi chơi này cậu không thề hứng thú nhưng hôm nay lại là ngày dỗ mẹ anh ít nhiều trong lòng cũng có chút buồn nên cậu mới muốn anh vui chơi để đừng suy nghĩ gì cả. eunsang là vậy,  một khi cậu đã yêu thương ai thì luôn luôn nghĩ cho người đó đầu tiên. Cậu ít nói ra suy nghĩ của mình nhưng lại tiếp nhận suy nghĩ của người khác. . .Thở dài rồi cậu nhìn mọi thứ xung quanh , cậu nhớ lần cuối cùng tới đây là 3 năm trước khi có công việc về đây. hyeongjun đã đưa anh đi dạo nơi này , hoàn toàn không có vui chơi một trò gì cả. Bỗng cậu nghe thấy tiếng trẻ con khóc liền quay đầu lại tìm kiếm.
- Thằng nhóc này , mày không có mắt hả?- Một thanh niên tức giận nói.
- Con xin lỗi chú. - Đứa nhỏ nắm lấy vạt áo mình cúi đầu xin lỗi vì không cẩn thận mà làm đổ kem lên người thanh niên này.
- Mày xin lỗi thì được cái thá gì , dơ giày của tao rồi. - Người thanh niên vẫn cứ hét lớn nói.
- con xin lỗi. . .hic. . .hic- Đứa nhỏ sợ tới mức bật khóc.
- Còn dám khóc! *dơ tay* - Định đánh cậu bé thì. . .
*BỐP*
- Ngay cả một đứa con nít mà cũng có thể xuống tay kiếm chuyện , tôi thấy anh hèn hạ quá đấy. - eunsang đứng khoanh tay nói.
- Em không sao chứ? - Cậu quay sang cậu bé , khum xuống dịu dàng lau nước mắt cho đứa nhỏ.

- Em. . .hic. . .không sao.- Cậu bé thúc thíc trả lời.
- Đứa nào dám đánh tao??? - Hắn từ dưới đất đướng lên nói.
- Tôi! - Cậu nói , mang cậu bé bảo hộ sau lưng.
- Cậu em xinh đẹp này hà cớ gì muốn xía vô chuyện này. - Anh nhìn thấy cậu xinh đẹp liền giở giọng nói khác.
- Cảm thấy anh hèn hạ quá thôi. - Cậu bật cười mỉa mai.
- Nói cái gì!- Anh tức giận nói.
Cậu từng bước đi tới chỗ hắn , hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt lạnh nhìn hắn. Người xung quanh nảy giờ đứng xem cũng nhất thời lùi xuống.
- Một là khôn hồn biến khỏi đây! Hai là chết ngay chỗ này. - Lời nói của cậu nhẹ nhàng nhưng lại lạnh thấu xương người nghe.
Hắn có chút lo sợ nhìn cậu , liếc nhìn thấy xung quanh biết bao nhiêu người không lẽ chỉ vì một lời nói mà cong dò chạy vậy thì thật mất mặt. Nếu muốn bỏ đi thì hắn phải trã đũa lời nói của cậu đã. Vừa dứt suy nghĩ hắn liền định ra tay đánh cậu thì nhanh như cắt*Cạch* - một khẩu súng đã áp vào đầu hắn.
- Mày nghĩ mày có thể sống nếu làm VỢ ông bị thương. - yohan khuôn mặt lạnh ôm lấy eunsang, tay kia dí sát khẩu súng vào đầu hắn. Người xung quanh hết hồn lùi ra vì nhìn thấy có súng.
- Tha. . .mạng! - Hắn run rẫy nói.
- CÚT! - Anh lớn tiếng nói , hắn ba chân bốn cảnh bỏ chạy ngay.
- Em không sao chứ? - Anh nhẹ nhàng hỏi thăm cậu.
- Không sao. - Cậu cười trả lời, rồi cậu di chuyển tới chỗ cậu bé.
- Cha mẹ em đâu? - Cậu hỏi.
- Mẹ. . .mẹ bảo em ở đây chờ. . .chút nữa mẹ sẽ quay lại. - Cậu bé thúc thíc nói.
- Đừng khóc nữa như vậy sẽ không ngoan. - Anh nói xoa xoa đầu đứa nhỏ.
- Hic. . .em ngoan. - Cậu bé nghe bảo mình không ngoan liền dùng tay lau nước mắt nhưng bị eunsang chặn lại , cậu đưa cho bé con chiếc khăn tay của mình.
- Em cảm ơn. . .*mĩn cười* - Bé con chừng chừ nhưng cuối cùng cũng đưa hai tay nhận lấy mĩn cười tươi tắn cảm ơn.
- *Xoa đầu* - eunsang không nói gì chỉ nhẹ mĩm cười xoa đầu đứa nhỏ. 
Một bàn tay của cậu sớm đã được yohan nắm lấy , cậu cũng theo đó mà siết chặt quay sang nở nụ cười với anh. Nếu khi nảy không có anh kịp thời cứu cậu thì cậu chắn cũng không tránh được đòn kia. Dù phản xạ có nhanh cách mấy nhưng ở cự li gần rất khó để cậu ra tay. 
- A. . .mẹ em kia. . .MẸ. . .MẸ. - Cậu bé nhìn thấy mẹ mình đang ngó nghiêng tìm kiếm liền chạy lại ôm mẹ.
Người mẹ âu yếm ôm đứa con nhỏ vào lòng , cậu bé thì thầm vào tai mẹ. Sau một hồi thì bà quay sang nhìn yohan eunsang.
- Cảm ơn, đã giúp con tôi. - Bà cúi đầu cảm ơn. Hai người tay khua khua bảo ý đừng như thế.
- Không có gì đâu. - yohan nói.
- Thưa 2 anh em về. - Cậu bé được mẹ nắm tay vui vẻ khoanh tay chào cả 2.
- Ừm về đi , sau này đi đứng cẩn thận một chút. - eunsang xoa đầu đứa nhỏ nói.
- Dạ. - Cậu bé cười với anh , mẹ cậu cũng gật chào vào rời đi.
eunsang ở đây mắt vẫn nhìn cậu bé từ đằng sau. yohan quay sang nhìn thấy sự dịu dàng trong đôi mắt cậu liền cười.
- Em thích con nít à. - Anh hỏi.
-Ừm. - Cậu trả lời.
- Vậy sau này em nhất định phải sinh cho anh thật nhiều tiểu bảo bối đó nha. - Anh bật cười trêu chọc cậu.
- Ai thèm sinh con cho anh. - Cậu ngượng đánh anh một cái rồi quay đi.
- haha , ai không thèm thì thôi chớ vợ anh "thèm" là được. - yohan choàng vai cậu nói.
- "Vợ" anh coi bộ "xấu số" quá ha???? - eunsang cười trả lời.
- Ừm "xấu số" lắm bởi vậy mới gặp anh haha. - Cả hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ trông vô cùng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro