1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cha lại làm thế với mẹ con!!??"

Taehyung gào lên với người đàn ông đứng tuổi. Mái tóc ông đã điểm bạc lưa thưa bằng những lo âu và vất vả, nay lại một lần nữa phai đi vì cái nỗi đau gào xé trong lồng ngực, trong con ngươi phản chiếu bóng hình đứa con trai đang tức giận đến ứa nước mắt.

Anh chưa bao giờ hiểu và có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
Từng sợi nắng vàng rối ren phản chiếu trong trong đôi mắt đỏ hoe.
Chiếc bút mực nằm chơi vơi trên cái bàn gỗ lim nhỏ nhắn nơi góc phòng, nó là di vật cuối cùng của người mẹ đáng kính để lại cho anh trên cái cõi đời đau thương và đầy luyến tiếc.
Mẹ anh mất vì căn bệnh di truyền quái ác, bám theo chân bà suốt hơn bốn mươi năm.
Đau đớn thay, đến cả một thân xác trọn vẹn để mẹ an yên nơi mảnh đất chứa đựng bao nhiêu điều còn tàn dư cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Mẹ anh ra đi, với một chỗ trống nơi lồng ngực.
Mẹ anh ra đi, với một trái tim chẳng còn ở đấy.

"Sao cha lại hiến tặng cho cái bệnh viện đấy trái tim của mẹ con!!!?? Cha không để cho mẹ yên nghỉ ư???"

Người cha lắng nghe từng lời nói của chính con trai mình bật ra, vô tình như cứa sâu vào tim ông cái hình bóng loáng thoáng của người vợ quá cố.
Chỉ có thể đứng yên, để nắng nhạt đau thương ghim bóng ông xuống cây đàn piano vắng bóng người lướt phím.
Chỉ có thể đứng yên, nhìn cậu con trai duy nhất cho hết tất cả đồ đạc của mình mà bỏ đi.

Taehyung năm ấy mười bảy tuổi.
một chiếc vali cũ kĩ bám mùi thời gian đứng cùng anh nơi ga tàu ồn ã. Với tất cả số tiền anh có, anh rời Seoul.
Rời xa quê hương của mẹ, trong những câu truyện khi xưa mẹ kể, Seoul không buồn như ngày hôm ấy.
Tuổi trẻ không dành cho riêng ai sự sáng suốt, tất cả những gì ta có ở những năm tháng này đều là dại dột và liều lĩnh.
Taehyung cũng thế, một mình trên chuyến tàu chiều đông đúc, lướt qua từng khu phố ngày một lạ lẫm như lướt qua từng dòng suy tư hỗn độn. Anh biết mình sẽ đến đâu tiếp theo chỉ là nhất định sẽ không quay về. Bố anh đã bước sang cái ngưỡng nửa của cuộc đời nhưng ông chắc chắn sẽ được chăm sóc chu đáo bởi chị gái của anh, còn anh thì đã không còn muốn nhìn mặt ông nữa.

.
Jimin ngỡ ngàng khi mở cửa. Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu, nó còn chưa kịp mua vé tàu chuẩn bị về Seoul chơi thì Taehyung đã đến trước cửa nhà.
Jimin còn vừa nghe tin mẹ anh đã mất và đám tang chỉ mới cử hành mấy ngày trước.
Anh chẳng nói gì nhiều mà chỉ đưa lên khuôn mặt thất thần, khuyên nó đừng về Seoul nữa, cho anh ở lại đây với nó. Jimin lắng nghe tất cả những gì mà anh trải qua. Đôi mắt thông hiểu của nó chỉ nhìn anh mà miệng thì không nói một lời nào. Khiến cho Taehyung cảm giác rằng, có một cậu em kết nghĩa như thế đúng là một trong những điều tuyệt vời nhất của anh.

Những ngày tiếp theo vẫn là sự trống rỗng bao quanh anh vào buổi sáng sớm. Taehyung phớt lờ những cuộc gọi của chị gái và những dòng tin nhắn đầy tức giận gửi đến cho anh. Đó là việc mà cho đến khi anh nhắm mắt, vẫn chẳng thể nào tha thứ cho bản thân.
Bố không gọi, không nhắn bất cứ điều gì mà chỉ gật gù khi biết được rằng Taehyung đang ở với Jimin.

Anh nói rồi, anh sẽ không về. Không bao giờ về. Điều ấy sẽ thành sự thật nếu như năm ấy, anh không đến cô nhi viện cùng Jimin.
Nếu như anh không động đến cây đàn dưới mái hiên sau vườn.
Nếu như anh chẳng chơi một bản nhạc mà ngày xưa mẹ đã từng lắng nghe.
Và chỉ đơn giản là nếu như không có Jungkook nào ngồi trên chiếc xe lăn tróc sơn, lặng thầm nghe anh đánh lên thanh âm của những ngày xưa cũ.

Mùa hè năm ấy họ gặp nhau, nắng vô tình chen trên phím đàn.

tcb.
mình đã trở lại với một twoshot VKook mình khá tâm đắc.
vì lời văn vẫn còn lủng củng nên mình rất biết ơn nếu các cậu chào đón đứa con này của mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro