2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới mái hiên của cô nhi viện hôm ấy đầy ắp tiếng cười, Jimin đưa cho từng đứa trẻ những viên kẹo xinh xắn và nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa một.
Biết sức mạnh của những đứa trẻ nơi đây là gì không?
Là các em dũng cảm đến nỗi, chẳng còn sợ điều gì trên cõi đời này nữa. Vì những đôi mắt trong trẻo này đã đối đầu với nỗi đau kinh khủng nhất của đời người : các em không có cha mẹ. Thế thì các em còn sợ được điều gì nữa...

Jimin đã nói cho Taehyung nghe câu ấy khi anh nhất quyết không vào cô nhi viện cùng nó chỉ để chơi một lúc.
Nhưng có lẽ anh cũng phần nào hiểu được và chịu thua sự bướng bỉnh của nó nên anh đồng ý. Cơ bản thì Jimin cũng lớn lên ở cô nhi viện.

Taehyung nhìn cậu em chơi đùa cùng đám trẻ nhỏ mà cũng thấy lòng bình yên đôi chút. Anh mang mác buồn khi nhớ đến mẹ, nhớ đến bố mình.
Đã hơn một tháng khi anh ở đây với Jimin, kỳ nghỉ hè cũng không dài vô tận, sao anh có thể trốn tránh bố mãi được.
Quay đầu ngẫm lại, Taehyung năm ấy mười bảy tuổi, vẫn chỉ là một cậu nhóc con trong mắt người đời, chẳng làm được điều gì lớn lao và chỉ cần búng tay một cái
anh sẽ bị tổn thương đến chết đi.

Taehyung dạo quanh cô nhi viện cùng những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Anh vô tình tìm thấy một cây đàn piano ngoài vườn viện. Một cây đàn trắng tinh, giống cây đàn mẹ thích hồi còn sống. Anh bống nhiên muốn đàn, đàn một bản mẹ đã từng rất hay nghe.
Đôi tay ngượng nghịu đã khá lâu chưa chơi đàn vuốt lên mặt phím, vang lên từng nốt nhạc đã gắn liền trong tâm trí anh.
Mẹ đã từng chơi bản nhạc này suốt cả ngày và anh cũng chẳng ngại ngần gì mà ngồi phía sau cây đàn trắng, lắng nghe, một lần nữa, một lần nữa, lại một lần nữa... từng thanh âm của ký ức tan vào cái chiều hè bình yên.

Anh say sưa đến nỗi chẳng để ý rằng vốn đã có một cậu nhóc ngồi ngoan ngoãn trên xe lăn, hai tay cầm cuốn sách chữ nổi. Em giật mình khi nghe thấy tiếng đàn và nhanh chóng cười ngây ngốc lắng nghe bản nhạc nơi anh, vô tình quên mất đánh giấu trang sách bám mùi quá khứ của vị sơ già tặng em.
Jungkook năm ấy mười năm tuổi, em bị mù sau một vụ tai nạn.
Dành một khoảng đời để lắng nghe thế giới ngoài kia. Xung quanh em là một màu đen đáng sợ vô cùng.
Nhẹ nhàng lăn bánh chiếc xe đến gần cây đàn, em lắp bắp hỏi :
"Xin hỏi ai ở đấy vậy ạ?"

Trong viện chỉ có sơ Maria là biết đàn, cây đàn này cũng là của vị sơ đáng kính đã qua đời vị bệnh tật. Chiều nào cũng là em lặng lẽ ra vườn chơi, như ngày xưa sơ hay đánh đàn cho lũ trẻ, cho cả em nữa. Hôm nay cây đàn lại vang lên, thật tò mò. Liệu có phải là sơ đã về đây không?
"Anh chỉ là người vào thăm cô nhi viện thôi."
Taehyung có vẻ bất ngờ trước sự hiện diện của cậu nhóc. Gương mặt sáng sủa, mái tóc đen mềm và một nụ cười thấp thoáng răng thỏ bên trong.
"Xin lỗi, anh hơi tuỳ tiện quá rồi. Anh chỉ muốn đánh một bản-"
"Không không, anh có thể đánh tiếp không? Em đã rất lâu không được nghe đàn, nên cảm ơn anh nhiều lắm."

Taehyung nhìn Jungkook, nhìn vào đôi đồng tử bất động kia rồi bất ngờ dâng lên một cảm giác thương xót em. Anh ngồi lại vị trí, hỏi em rằng em muốn nghe bài gì.
Và cứ như thế tới khi xế chiều, anh đưa cho Jungkook bé nhỏ vài viên kẹo từ chỗ Jimin, xoa đầu em và ra về.

Từ hôm ấy, không một ngày nào là cây đàn trắng vắng bóng người lướt phím. Taehyung đến thường xuyên, ngồi cùng cậu nhóc nọ và lại đánh đàn cho em nghe.
Anh biết được tên, biết được vụ tai nạn đau thương đã lấy đi ánh sáng của em như thế nào, biết được rằng nếu như em không mù loà thì kiếp này rất muốn đánh đàn, muốn viết lên những bài ca thật hay cho cái cõi đời xô bồ và ồn ã. Taehyung hỏi em rằng liệu có ai đồng ý hiến mắt cho em chưa, Jungkook chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi lại cười, bảo anh đánh đàn tiếp đi.
Hôm nào anh đến dù sớm hay muộn vẫn có một cậu nhóc ngồi ngoan ngoãn trên xe lăn, bàn tay vuốt trên trang sách chữ nổi. Taehyung vô tình thích cái cảm giác nhìn em đọc sách mà không cho em biết mình đã đến, thích cái cảm giác mà em cười rạng rỡ khi nghe thấy tiếng đàn của anh vang lên và em sẽ lại từ từ đẩy xe ra cạnh anh ngồi nghe những thanh âm nhẹ nhàng.

Chẳng mấy chốc mà đã sắp kết thúc kì nghỉ hè, nghĩa là anh phải về Seoul mà đối diện với bố mình.
Anh đã ngẫm lại rất nhiều điều từ Jimin, từ những đứa trẻ trong cô nhi viện, anh nên quay về. Anh đã sai khi bỏ đi và anh cần một lời xin lỗi đến người đã vất vả cả đời nuôi anh.

Lặng lẽ vuốt thẳng tờ bệnh án trên tay, dòng chứ ngoằn nghèo khó nhìn của vị bác sĩ già in vào trong tâm trí, anh sắp xếp lại đồ và chuẩn bị đón chuyến tàu chiều.
Xin lỗi Jungkook nhưng mà từ nay anh sẽ không gặp em được nữa rồi.
Ga tàu năm ấy vẫn ồn ã như cái ngày anh đi, chỉ là sau này một vị khách sẽ mãi mãi chẳng đến đây nữa. Sẽ chẳng có chàng trai nào lên tàu cùng những nông nổi của tuổi trẻ nữa, chẳng có chiếc vali nào chứa đựng cái mùi xô bồ của thủ đô theo chân cậu nữa.

Chuyến tàu năm ấy, từng chút một lăn bánh đi xa.

Người cha ôm chầm lấy con trai mình, vai ông hơi rung vang lên lời xin lỗi làm anh cũng chẳng cầm được nước mắt mà khóc. Bố anh nào có lỗi gì, chỉ là ông thương anh quá giờ anh lại làm ông khốn khổ đến thế.
Anh đã hiểu được điều tuyệt vời mà trái tim của mẹ mình năm ấy đã làm nên, đấy là ước vọng cuối cùng của bà cho một đời bệnh tật yếu đuối, chỉ có trái tim là quật cường hiên ngang, là thứ mẹ có thể cho đi. Mang cho một sinh mệnh nào đó, cứu cuộc đời của một sinh mệnh nào đó...thế là quá đủ.

Rồi lại một chiều hè, vẫn như mọi khi. Jimin chuẩn bị bánh kẹo để về thăm cô nhi viện bé nhỏ quen thuộc.
Nhưng khi nó mở cửa ra thì thấy một cậu nhóc nhìn rất quen, mái tóc đen mềm, khuôn mặt sáng sủa cùng một đôi mắt to tròn nhanh nhẹn. Khi em nhìn thấy Jimin, liền nhanh chóng hỏi về một người đã về Seoul từ hai tuần trước- Taehyung.
Dù khá ngạc nhiên nhưng nó vẫn đưa em địa chỉ của Taehyung rồi nhận ra đó là Jungkook khi em kể rằng mình đã được một người hiến tặng mắt và chi phí phẫu thuật. Em bây giờ không cần xe lăn nữa và ánh sáng cuối cùng cũng về với em, em muốn khoe cho Taehyung biết tin vui này.

Chuyến tàu chiều lại thêm một hành khách tiến về Seoul.Jungkook vai đeo một chiếc balo nhỏ, lang thang nơi thủ đô ngập gió. Trong lòng háo hức vô cùng, em chưa bao giờ nhìn mặt Taehyung.

Đôi chân tung tăng bất chợt dừng lại. Em đứng ngỡ ngàng nơi căn nhà cuối phố. Giàn hoa giấy trắng tinh lọt vào mắt em, một bức ảnh chụp tràng trai thanh tú nhất em từng thấy đặt ở giữa. Người đàn ông tóc đã bạc màu tiến về phía em, hỏi rằng em có phải Jungkook không. Em gật đầu và bác chỉ về chiếc quan tài trắng, nghẹn ngào nói.
"Taehyung rất thương cháu, cháu hãy đến chào anh ấy một chút được không?"

Bước chân em nhẹ nhàng tiến tới, hoa trắng rơi trên tóc, trên áo quần, trên khuôn mặt vẫn không giấu nổi sự ngỡ ngàng của em. Jungkook vuốt lên tên người mất trên góc ảnh, Kim Taehyung. Anh qua đời năm mười bảy tuổi. Anh tự nhận mình là một thằng nhóc con trong mắt người đời, chẳng làm được điều gì nên hồn.
Thế mà anh lại viết lên một điều kì diệu đấy.
Mùa hè năm ấy cũng là Taehyung, đánh đàn cho em nghe.
Cũng là Taehyung tâm sự cùng em đến tối muộn.
Vẫn là mùa hè năm ấy, vẫn là Taehyung đã hiến tặng đôi mắt cho em.
Em chưa một lần nhìn thấy anh, thế mà đến khi em có thể thu cả thế giới vào tầm mắt thì anh cũng chỉ còn là vỏ bọc rỗng không. Anh đã không còn ở đây nữa rồi.

Jungkook mặc cho nước mắt chảy giàn trên khuôn mặt, nhận lấy một lá thư gấp gọn gàng ghi tên em.

"Anh đây, Taehyung đây.
Em bây giờ đã có thể đánh đàn được rồi đấy. Hãy cứ theo đuổi giấc mơ của mình và mong là em thích món quà cuối cùng anh có thể tặng em.
Anh phải đi sớm quá, anh cũng đâu biết trước được căn bệnh di truyền của mình đâu, xin lỗi em ha.
Anh ước gì có thể cùng em đàn một bản nữa những chắc là không rồi.
Mong em sẽ mãi là một đứa trẻ tuyệt vời, yêu em."

Chẳng một lời từ biệt nào đau buồn hơn thế.
Chiều hôm ấy vẫn cứ lặng lẽ tàn dần đi, ghim bóng em lên giàn hoa trắng bi thương.

"Không biết Taehyung mặt mũi ra sao nhỉ?"
"Em sẽ thấy anh sớm thôi. Lúc đấy đừng có chê xấu nhé."

Bản tình ca vang lên lần nữa nhưng lúc này đã chẳng còn vẹn nguyên.

end.
thanks you ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro