18. Xao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên đạn đồng ghim chặt trong thớ thịt mềm ưng ửng máu chưng hửng chuyển động qua từng đợt co bóp nặng nhọc, in hằn lên drap giường màu trắng muốt cái siết chặt của bàn tay gầy gò nổi lên từng đốt xương trắng bệch. Tuấn Anh ngồi trên thở ra hơi thở nặng nề, nghiến chặt hai hàm răng vào tấm vải mềm ngậm trong miệng khi vật thể kim loại đang ngày một tiến sâu vào bắp đùi một cách trực tiếp.

Mùi tanh của máu hòa cùng mùi kim loại sộc thẳng vào đại não khiến dạ dạy em cuộn lên một cơn buồn nôn khó chịu, nhộn nhạo nơi đáy cuống họng như muốn trào ra dù cho sáng nay em còn chẳng thèm ăn uống. Nhưng cơn đau truyền dọc các nơron sau đó buộc em phải kìm nó xuống và giữ cho đầu óc mình tỉnh táo lại.

Lúc này, đầu đạn đang được Minh Vương gắp ra khỏi bắp cơ chân căng phồng vì đau đớn. Không thuốc gây tê hay bất cứ liệu trình giảm đau nào.

"Anh vẫn luôn ra tay ác độc như vậy với bọn nhỏ."

Đức Huy tựa người vào thành lan can đã hen gỉ đi mấy phần, rít lấy một hơi thuốc lá âm ẩm mà Quế Ngọc Hải vừa châm lên chuyền sang cho gã. Cả một quãng đường từ căn phòng huấn luyện đến khi về khu kí túc của đội, đáy mắt gã như một khoảng lưng đọng chỉ dừng lại ở một bóng hình. Gã vừa cảm thấy xót thương cho em, lại vừa cảm thấy ngưỡng mộ em vì sự gan lì đó. Hồi gã 14 tuổi, gã không gan dạ được giống em bây giờ.

"Mày biết mà Huy, nơi này không thể dành cho những đứa yếu đuối. Vì vậy phải để nó đối đầu với cái chết, mới có thể chứng minh nó thật sự là một chiến binh. Như những gì Văn Lâm đã dạy chúng ta, mới có chúng ta bây giờ."

Ngọc Hải cũng tự mình châm lên một điếu thuốc, sau đó trả lời người kế bên bằng một giọng khàn đặc. Đây không phải lần đầu tiên anh giao bài kiểm tra cho những đứa muốn vào đội mà không phải đổ máu. Nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên anh cảm thấy phấn khích và hào hứng muốn đào tạo ra một con quái vật. Nói đúng hơn, là thêm một con quái vật nữa.

"Quế, em đã luôn nói mấy thứ thuốc lá này chẳng tốt cho phổi anh một chút nào!"

Cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc bằng một tiếng rít dài, sau khi cánh cửa vừa mở ra và bước ra một con người với vóc dáng nhỏ. Ngọc Hải biết rõ Văn Toàn khi muốn trêu chọc hay nghiêm túc với anh điều gì, cậu sẽ gọi họ anh thay vì tiếng "Anh Hải" mà hằng ngày anh vẫn nghe thấy. Mỗi lần như vậy, tùy vào mức độ anh sẽ tự mình đoán ra cậu đang muốn nghiêm túc hay lại bày trò quấy phá anh điều gì. Nhưng lần này, anh chẳng còn phải mất công vận động não bộ để đoán xem ý của cậu là gì nữa.

"Anh thề, đây mới là điếu thứ hai trong tháng!"

Văn Toàn khoanh tay liếc mắt nhìn gã đội trưởng không sợ trời, không sợ đất lại đang vội liệng đi mẩu thuốc lá còn tàn đỏ xuống dưới sàn, sau giẫm nát dưới gót giày tạo thành một chấm đen kịt trên nền mặt xi măng cứng ngắc. Cậu quay sang người kế bên vẫn đang ngả người phả ra một làn khói đặc, hỏi lại như muốn xác minh. "Anh Huy?" Và gã gật đầu trả lời cậu kèm theo một nụ cười. "Ừ. Điếu này mới là điếu thứ hai thật."

Cánh cửa phòng nghiên cứu sau đó một lần nữa lại mở ra rồi khép lại, bỏ lại đằng sau tiếng nịnh nọt của gã đội trưởng với em người yêu bé nhỏ. "Anh nói thật mà. Anh nghe lời lắm đó."

Đức Huy bước vào trong căn phòng trắng bệch với mẩu thuốc còn đang cháy dở, bỏ qua tiếng Công Phượng càu nhàu gì đó về một mảng tóc bị cạo mất sau gáy Văn Thanh mà trực tiếp bước lại phía giường nơi Tuấn Anh đang ngồi.

"Làm ơn để ý biển báo dùm!"

Tuấn Anh rít lên một tiếng thật khẽ khi Minh Vương siết tay băng lại dải băng cuối trên bắp đùi. Đến bây giờ em mới có cơ hội nhìn kĩ Phạm Đức Huy đến thế. Gã có một đôi mắt tròn to với hàng lông mày rậm, đám râu lún phún dưới cằm có lẽ do bận rộn mà chưa cạo đi hết. Đặc biệt là đôi bàn tay to bản trông khá rắn chắc và khỏe mạnh, dù hơi nhiều lông một tí, nhưng điều em để ý lại là những đầu ngón tay chai sần không còn cảm giác của gã.

Như lúc này, gã đang dập tắt đốm tàn phai bằng chính hai ngón tay của mình và vứt nó vào cái thùng rác ở ngay gần đó.

*

"Anh Hải là một người thích mạo hiểm, nhưng sự mạo hiểm ấy luôn được anh ấy tính toán rất kĩ. Như việc anh ấy để em bị thương và đối mặt với nguy hiểm, nhưng không để em chết. Anh ấy muốn em phải vì thế mà trở nên mạnh mẽ hơn, và điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho em sau này."

Tiếng quạt gió vang lên đều đều trong căn phòng le lói ánh đèn nhỏ, in hằn lên bức tường phía trong phòng hai bóng người đen kịt trông như đang chụm đầu vào nhau. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, nhưng những thành viên trong căn phòng này lại chẳng hề có mặt, chỉ còn lại gã và em. Bởi lẽ, Hồng Duy đã rời đi từ sớm với những thí nghiệm hóa chất trong dự án sắp tới của cậu, Văn Hậu thì đã đóng quân luôn ở phòng Tiến Dụng từ tờ mờ tối, với chiếc máy chơi game đời mới mà Duy Mạnh mới tậu về cho hai cậu chàng, còn Văn Đức, em cá chắc cậu lại bỏ sang ngủ với Trọng Đại.

"Em đã nghe các anh ở đây kể rất nhiều về anh ấy. Và nếu em an toàn trở ra khỏi hai bài kiểm tra lúc nãy, điều đó mới làm em bất ngờ."

"Nhóc con, em có vẻ rất rành rõi."

Tuấn Anh khúc khích cười với lời bình phẩm, xòe đều mười đầu ngón tay bỏng rát để người kia thoa lên một lớp kem lành lạnh. Đây là kết quả của phần thử thách thứ hai - thử thách trí nhớ. Đúng như Văn Lâm đã nói ngay từ lần đầu gặp mặt, mức độ của phần thi càng ngày càng nâng cấp lên cao. Những đợt chuyển động của ánh đèn đỏ di chuyển rất nhanh, điều đó khiến em không tránh khỏi những lần phạm lỗi. Và phạm lỗi đương nhiên sẽ đi kèm với hình phạt.

Tay em khi đó bị hút vào ánh đèn như phía bên trong có một lực nam châm cực mạnh, và em là một thỏi kim loại không thể nào trốn thoát. Sau đó một dòng điện chuyền đến làm tê liệt toàn bộ dây thần kinh, kéo dài trong 5 giây tương ứng với thời gian bị mất. Em nhớ bản thân đã không thể cử động, và phải hứng chịu sức nóng lan ra từ ánh đèn như một loại nham thạch đốt cháy từng lớp biểu bì trên đầu ngón tay.

"Em đã từng nghe chú Lâm nói về việc bị giật điện, chứ không hề nghĩ sẽ bị bỏng."

"Căn phòng đó còn nhiều thứ thú vị hơn thế mà em chưa thể biết. Như việc đổ xuống một cơn mưa hay biến mặt sàn thành một chảo lửa. Chẳng ai biết được nó thật sự chứa đựng những gì thứ. Ngoại trừ một người, và em biết là ai rồi đấy."

Quy trình bôi thuốc của Tuấn Anh kết thúc bằng một cái nhún vai của người trước mặt, do quá mải mê tâm sự nên trên tay em vẫn còn dư lại một lớp kem dày do ban nãy Đức Huy lỡ tay lấy hơi quá. Gã quay ra đằng sau tìm kiếm vài mẩu giấy Hồng Duy vẫn thường xuyên nhét dưới hộc bàn, nhưng em lại ngăn gã lại và thoa lớp kem thừa ấy lên hai ngón tay bên phải của gã.

"Tay anh ban nãy chắc cũng bị bỏng nhẹ, nên không cần tìm giấy nữa đâu."

Em nói, mặc cho gã nhìn em chằm chằm. Có lẽ đốm đỏ từ đầu thuốc chẳng là gì đối với gã, và đúng thế thật. Những ngón tay gã chai sần, khô cứng và chẳng còn nhìn rõ được đường vân tay, điều đó giải thích cho việc gã chẳng còn cảm nhận được nóng bỏng và đau rát, giống như một người bình thường.

Hành động đó của Tuấn Anh vô thức trả cho căn phòng một không gian tĩnh mịch, thậm chí em còn có thể nghe được tiếng thở đều của hai người lồng ghép lên nhau. Sau cùng vẫn là Đức Huy lên tiếng cảm ơn trước rồi rời giường, nhưng chuỗi âm thanh lịch bịch phía sau đã ngăn lại lời nói mà gã chuẩn bị nói.

Cánh cửa vang lên tiếng cạch sau một vòng xoay tay nắm cửa, đổ vào hai dáng người trong trạng thái dính chặt thân thể còn đang bận rộn ngấu nghiến hôn. Họ dường như không để ý đến sự có mặt của gã và em ở trong căn phòng. Và sự thân mật ấy chỉ dừng lại khi người có lẽ đang ở thế chủ động nhìn thấy ánh đèn bàn vẫn còn được thắp sáng.

"Ơ...hai người...chưa ngủ à?"

Duy Mạnh dứt ra khỏi nụ hôn nồng đượm, ngơ ngác nhìn Đức Huy giương lên một ánh nhìn không hài lòng về cậu em đội phó, kế bên còn có Tuấn Anh đang bị gã đưa tay che mắt lại ngồi im thin thít. Đến cả Hồng Duy, sau khi nhận ra sự bất thường của người trước mặt cũng giật mình quay đầu lại, "Anh Huy?". Có vẻ như cậu chàng thật sự đã quên phòng mình vừa có thêm một thành viên mới (cũ) vừa trở về.





***
20.08.2022
otp lên ngôiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro