19. Kẻ không tin vào tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là lần thứ 5 trong vòng chưa đầy hai giờ đồng hồ, Quang Hải ngán ngẩm thò đầu ra đáp lại dáng người đàn ông chắp tay sau lưng đã lượn lờ ở đây từ tờ mờ sớm. Câu trả lời vẫn như những lần trước không hề thay đổi, nhưng dường như người đàn ông vẫn chưa có dấu hiệu từ bỏ và có lẽ sẽ còn quay trở lại.

"Nếu thấy nó về thì báo lại tôi đang cần gặp gấp nhé."

"Được rồi, thưa thầy. Em sẽ nói."

Quang Hải đáp, rồi gập màn hình laptop lại khi dáng người nọ đi khuất. Cậu ước gì sáng nay đã nghe lời Xuân Trường đi lên sân huấn luyện xem anh và đám khối A tập luyện cho đợt thi thăng hạng sắp tới, thay vì ngồi lì ở trong phòng với chương trình máy tính dài ngoằn ngoèo phủ đầy trên màn hình đen bóng. Thông thường việc này luôn khiến một con nghiện lập trình như cậu cảm thấy phấn khích và tập trung cao độ. Nhưng việc cứ bị làm phiền 20 phút mỗi lần khiến Quang Hải chẳng tài nào chú tâm vào công việc nổi.

Cậu quyết định bỏ dở nó và bước ra khỏi phòng. Một phần vì muốn trốn khỏi sự ghé thăm trong vài phút sắp tới, phần để đi tìm nguyên nhân của những đợt ghé thăm không có điểm dừng.

"Hậu, là anh, Hải đây."

Quang Hải dừng lại ở căn phòng số ba ngay sát bên cầu thang dẫn vào, gõ cửa và nói vọng vào như một loại khẩu lệnh để người bên trong mở cửa. Ít giây sau đó, tay nắm cửa xoay vòng và mở ra một khoảng trống nhỏ đủ để cậu lách người vào.

"Thầy huấn luyện lại đến tìm em. Hơn năm lần rồi."

Cách cửa đóng lại và được bật chốt khóa. Quang Hải ngồi đại lên một chiếc giường kê ngay sát cửa thông báo về lần thé thăm gần nhất. Trong khi đó Văn Hậu, người tiếp nhận tin tức, chỉ nằm vật ra giường và chôn mặt vào giữa gối. "Cứ bảo em không có ở đây, hoặc kệ xác lão đi cho lành.", nhóc trả lời cậu, giọng hơi the thé vì bị chặn bởi gối.

"Anh chọn cách phương án thứ hai rồi đấy, vì lão dai như đỉa! Thế quái nào mà lão cứ đăm đăm tìm mình em nhỉ?"

"Đám gà chọi của lão cần tập luyện sát sao cho kì thi thăng hạng, và em của anh thì quá hoàn hảo cho sự lựa chọn của lão."

Văn Hậu cuối cùng cũng giải thoát cho bản thân mình khi buồng phổi thét gào sự thiếu khí, nhóc ngước lên và nhìn chăm chăm vào trần nhà, tránh đi ánh mắt dò xét từ người anh Quang Hải.

"Vậy vì sao đứa con cưng này hôm nay lại giận dỗi không đi huấn luyện cho đám gà chọi đấy nhỉ?"

Trong không gian vang lên một tiếng rít dài và một cái quay lưng hờn dỗi. Quang Hải có lẽ đã nắm thóp được vấn đề của nhóc. Vậy nên cậu tiến lại và vỗ vai nhóc như một sự an ủi. "Có chuyện gì cứ nói với anh này."

"Chẳng có gì! Chỉ là hôm nay em không thích lên đó thôi."

Nhóc khinh khỉnh đáp lại, mặt vẫn quay vào tường. Nhưng chính bản thân nhóc lẫn cậu đều biết nhóc thật sự không ổn. Bởi một đứa con trai năng động hay quậy phá có tiếng như Văn Hậu bỗng một hôm lại không muốn làm gì thật sự khiến người làm anh như Quang Hải phải bận tâm. Nhất là khi cái lí do nhóc đưa ra chẳng thể nào lấp liếm cho hành động mà nhóc cư xử.

"Anh xây nhà luôn trong bụng mày rồi Hậu ạ! Là về chuyện thằng Dụng đúng không?"

Câu hỏi đến không bất ngờ nhưng lại khiến cơ thể Văn Hậu khịch lại một tiếng, nhóc không đáp, cũng không bày ra bất cứ hành động nào để trả lời cho câu hỏi đó. Và Quang Hải tự ngầm hiểu cậu đã đánh trúng được vấn đề.

"Làm sao anh biết?"

Mất phải đến một lúc lâu sau, Văn Hậu mới rục rịch trở người và hỏi ngược lại Quang Hải. Nhóc vốn là một đứa rất nghịch ngợm, khéo ăn nói và thân thiện, nhưng riêng về chuyện đời tư lại chẳng mấy ai rõ. Một phần vì nhóc không bao giờ đề cập đến, một phần vì nhóc chẳng dám chia sẻ với ai. Ngoại trừ người nhóc tin tưởng nhất, là Quang Hải.

"Đã bảo là anh xây nhà trong bụng mày rồi! Với cả, chúng ta là máu mủ mà, mày nghĩ gì anh chẳng rõ."

Quang Hải khẽ cười, nằm xuống kế bên Văn Hậu. Cậu đương nhiên biết nỗi niềm nhóc mang trong mình bấy lâu nay là gì, nhưng chưa bao giờ hỏi. Có lẽ cậu chờ nhóc sẽ đến tìm cậu chia sẻ, hoặc như mọi lần, nhóc sẽ tự bỏ qua đầu mà chẳng còn bận tâm. Nhưng có vẻ lần này thì khác.

Văn Hậu là một đứa cứng đầu, ngay từ nhỏ nhóc đã gan lì và bướng bỉnh. Đó là lí do vì sao người cha dượng của nhóc không hài lòng và thường xuyên kiếm cớ bắt phạt nhóc để đánh đập. Mỗi lần như vậy, nhóc chưa bao giờ khóc, hay thậm chí kêu la. Nhóc nhịn đòn tất cả vì mẹ. Thậm chí trong cái ngày nhóc bị cha dượng của mình bán đi cho bọn buôn người, nhóc cũng không rơi một giọt nước mắt.

Nhóc không tin vào tình yêu, xuất phát từ cuộc tình tan vỡ của bố mẹ và lễ cưới trông đầy giả tạo được dựng lên cho có về sau của mẹ và dượng. Nhóc luôn phản đối về đám cưới đó, nhưng mẹ nhóc thì quá ngu muội. Vì vậy trong buổi đêm con bà bị đám buôn người bắt đi, bà vẫn chỉ yên lòng nằm im trong vòng tay của gã chồng mới mà chẳng hề hay biết.

Đêm ấy, chỉ một mình Quang Hải biết Văn Hậu bị mang đi. Cậu chạy vội theo chui vào thùng xe gỡ trói cho đứa em họ, nhưng lại chẳng ngờ chính mình cũng trở thành con mồi mà bọn buôn người vô tình thu được lưới. Hai đứa trẻ, trong một đêm mất tích không một ai dò hỏi, tỉnh dậy trên một hòn đảo hoang.

"Vậy chuyện là như thế nào nhỉ?" Quang Hải là người mở lời trước, vì Văn Hậu nằm kế bên chỉ ậm ừ như không biết nên bắt đầu từ chỗ nào.

"Hôm nay anh Vương lại vào rừng kiểm tra nấm, và anh biết đấy, hai anh em nhà nọ cũng đi theo. Trùng hợp là hôm nay nhóm nghiên cứu bên Blackburn cũng vào rừng, và cô nàng trong mộng gì đó của Dụng cũng có mặt."

"Hẳn rồi, chị ta là người nghiên cứu các loại côn trùng và bò sát mà."

Một người đáp, rồi một người đáp lại. Không khí lại trùng xuống thậm tệ khi chẳng còn ai biết nói gì thêm nữa. Hay nói đúng hơn, Quang Hải là người vẫn đang chờ, là người cần lắng nghe những tâm sự trong lòng của cậu em áp út. Song, điều đó lại tạo nên một sự ngượng ngùng cho Văn Hậu khi nhóc không biết làm cách nào để diễn tả.

Ngay bây giờ, chính bản thân nhóc cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Chị ta là người bên nghiên cứu, vào rừng là chuyện quá bình thường. Và việc dạo này các anh đồn "thằng Dụng nhà mình hình như cảm nắng con nhỏ bên Blackburn.", nhóc cũng chẳng có quyền phán xét. Dù cho trong cái căn cứ gai góc này, tình yêu luôn là một thứ gì đó quá xa xỉ, thậm chí đáng ghê tởm đối với một số người, giống như nhóc vậy.

"Em chỉ lo thằng ngốc đó bị lừa rồi bị giết quách luôn trong rừng thôi. Làm sao có thể tin một người của nhóm khác chứ!"

"Blackburn là một nhóm các nghiên cứu sinh phục vụ cho căn cứ. Họ không tham gia các cuộc chiến trong cuộc thi thăng hạng, thay vào đó họ thi các bài thi riêng do phòng nghiên cứu tạo ra. Hậu, em biết rõ điều đó mà."

Lời Quang Hải nói ra khiến Văn Hậu mím môi không thể phản bác lại. Nó chẳng khác nào một cú đâm ngược lại vào nhóc và khẳng định rằng: chị ta chẳng có bất cứ động cơ nào để giết Tiến Dụng cả, và dù hai người họ có đến với nhau cũng sẽ chẳng có gì quá nghiêm trọng như trong lời nhóc lo lắng.

"Em nên thành thật với lòng mình, Hậu ạ. Con người ta ai cũng có ít nhiều những quy tắc của riêng mình. Nhưng đến một ngày, nó sẽ bị phá vỡ khi em thật sự tìm được đúng người."

***
25.09.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro