20. Khi trái tim rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hải rời đi, ngay sau đó Đức Huy lại bước vào. Gã bắt gặp hình ảnh Văn Hậu ngồi trầm tư và nghĩ ngợi, một hình ảnh kì lạ mà đó giờ gã chưa bao giờ thấy. Gã có hơi nấn ná lại vì không muốn phá vỡ sự tĩnh lẵng trong căn phòng, nhưng sau cùng gã cũng quyết định bỏ đi trả lại không gian riêng cho cậu em áp út.

Gã đi dạo vòng quanh hai bức tường chắn giữa khu huấn luyện và sinh hoạt, vì nghe nói đứa nhỏ này hay trốn lên đấy vào mỗi buổi ngày thứ năm thứ ba trong tháng. Rồi đúng như gã nghĩ, em đang vắt vẻo trên thành tường, ngoái đầu nhìn về phía sân tập đang vang đều những tiếng súng nổ. Chắc em lại trốn lên đấy học lỏm, vì ngày hôm nay cả đội chẳng còn mấy ai ở lại nơi sinh hoạt.

Tuấn Anh đong đưa chân trên thành tường 3m của dãy sinh hoạt, mái đầu chớm dài của em lại lúc lắc khi vài sợi tóc dài vô tình đâm vào mắt. Em tìm ra nơi này vào một ngày thứ năm lần thứ ba cách đây vài tháng trước, một nơi đủ khuất và không quá cao bên rìa tường của khu sinh hoạt. Nó là một vết lõm dài, gồ ghề của một mảnh tường bị đổ vỡ.

"Nhô! Em ở trên đấy từ sáng đến giờ đấy à?"

Từ phía dưới, em nghe Đức Huy gọi em, dù em chưa quay đầu lại và chẳng nghe rõ giọng. Nhưng em chắc chắn, vì cái tên 'Nhô' là một biệt danh kì lạ mà dạo gần đây gã dành cho em. Đã có lần em gặng hỏi, vì sao lại là 'Nhô'? Thì gã chỉ cười, nói đó là tên của một nhân vật truyện tranh, thứ đối với em quá xa xỉ mà gã từng rất thích những ngày còn nhỏ. Gã không nói vì bản chất em giống hắn, đều là những đứa trẻ được lựa chọn để trở thành một cỗ máy giết người. Lại càng không nói thêm, đó là cuốn truyện tranh duy nhất hằn sâu trong tâm trí gã, như một loại thuốc độc tiêm nhiễm vào não bộ về một hình mẫu mà cha gã luôn hướng tới.

"A anh Huy, anh...a..."

Tuấn Anh ngoái người ra đằng sau, hớn hở vẫy tay đáp lại gã. Nhưng bất ngờ từ đâu xuất hiện trong lùm cây một quả bóng bầu dục, lực bay rất nhanh hướng thẳng đầu em bay tới. Nó đến quá bất ngờ, khiến em dù phát hiện ra cũng không thể né tránh. Và em lãnh trọn cú đáp đau điếng ấy vào ngay giữa mặt, đánh bật ngửa cơ thể không phòng bị ra phía sau, rơi tự do xuống đất.

Đó có thể là một cơn đau thấu tận xương tủy, nếu không may lưng em đập xuống đất và trở nên vỡ vụn. Tuấn Anh đã nghĩ như vậy, khi em nhận ra bản thân chỉ còn cách mặt đất độ 2 mét. Nhưng những gì em trải qua sau đó ít giây lại hoàn toàn trái ngược với những gì em tưởng tượng, khi mà cơ thể em được bao trọn bởi một vòng tay to lớn, sau đó nằm gọn trong lòng Đức Huy vì đỡ em mà đập mạnh lưng xuống đất.

"Anh! Anh Huy! Anh có sao không?"

Tuấn Anh vội vàng đứng dậy, rồi quay sang đỡ luôn Đức Huy đang hơi nhăn mày vì cái lưng ê ẩm. Gã định nói như này vốn chẳng hề gì, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn nét lo lắng trên gương mặt em lại làm gã bỗng nhiên muốn trở nên xấu tính một tí. Vì vậy gã không đáp mà trưng ra vẻ mặt đau đớn kèm theo những cái nhíu mày khi đưa tay chạm vào sống lưng. Điều đó càng làm em thêm hốt hoảng.

"Ôi chết rồi! Có đau lắm không anh ơi?"

Nhìn em sốt sắng, ríu rít hỏi han gã đủ đường, trong lòng gã cũng có chút không nhịn cười nổi. Song, bên ngoài gã vẫn làm mặt nặng mặt nhẹ, nói "Hình như bị đập trúng xương, có vẻ không ổn rồi. Đành nhờ em dìu anh về phòng nghiên cứu của thằng Duy, chắc nó có thuốc giảm đau ở đó."

Đường về lại căn kí túc của đội không xa, nhưng không phải không có những ánh mắt hiếu kì ngước ra nhòm ngó. Thực chất, đây giống như một cơ hội lớn để một số đội khác kiếm cớ trừ khử hai thành viên của Golden Star. Vì bọn chúng đều biết đội hôm nay ở lại khu sinh hoạt không nhiều, và Tuấn Anh lại chỉ là một tân binh mới trong khi người còn lại đi bên em trông như đang có vẻ bị thương. Nhưng sau cùng, những ánh mắt ấy chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn và không có bất cứ động thái nào xảy ra cả.

"Em không cần quá cảnh giác như vậy đâu. Chúng sẽ chẳng dám làm gì chúng ta."

"Sao anh dám chắc điều đó chứ? Ở đây mỗi ngày, bọn họ đều nhìn những người khác như muốn ăn tươi nuốt sống vậy."

"Phải rồi, nơi này vốn là thế mà. Nhưng hiện giờ anh là người ngoài, không còn thuộc về căn cứ. Vì vậy giết anh là điều không thể."

Đức Huy trấn an em, sau đó giả vờ như 'vết thương' vừa nhói lên khi em mở ra cánh cửa trắng của phòng nghiên cứu.

"Này! Sao đấy?"

Hồng Duy ngước lên khỏi những vỏ bom đen đỏ lăn lóc trên mặt bàn, kế bên là một khoảng bị cháy xém đang bốc lên cột khói mỏng. Cậu chạy đến giúp Tuấn Anh dìu Đức Huy vào phòng, trong khi nghe Tuấn Anh kể lại sự việc ban nãy.

"Được rồi, em chạy ra đằng sau xách giúp anh hai xô nước vào đây nha!"

Hồng Duy đưa em hai cái xô rỗng, chờ em đi hẳn rồi mới chuyển bước vào trong. Cậu lấy ra từ ngăn tủ một hộp cao dán, chép miệng, "Ông lại trêu em nó!", rồi bóc ra một miếng ném thật mạnh xuống lưng Đức Huy.

"Ê, tao đau thật nha mày!"

Gã rít lên, nhưng đáp lại gã chỉ là cái cười khẩy đầy trêu chọc.

"Nhưng chắc không đau như cái anh nói dối thằng Anh đâu ha!"

"Mày tinh quá nhỉ?"

"Duy mà. Nhìn cách anh nhìn thằng nhỏ là thấy ngay thôi."

Cả hai cùng cười lớn, sau đó bị cắt ngang khi cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. Người bước vào lần này là Văn Hậu, đang hơi ngoảnh lại cổng ra vào bên hông căn cứ như ngóng chờ một ai đó. Căn cứ này có một đường biên bên hông nối dài từ cổng căn cứ đến khu rừng rậm, chắn ngang bởi hàng rào thép cao và sắc, có cổng riêng biệt ở mỗi khu và được giám sát bởi súng điện kèm quản lí khu rừng để không có sơ hở cho những kẻ muốn trốn ra ngoài.

"Ngóng ai ngoài đấy?" Hồng Duy hỏi, khi cậu lại tiếp tục ngồi vào bàn với những sáng chế còn dang dở.

"Bọn Dụng đi rừng chưa về hả anh?"

"Chưa thấy. Nghe Vương nói nay phải thu hoạch số nấm trên đồi nên chắc đi hơi lâu, với cả tạo điều kiện cho thằng Dụng tỏ tình với con nhỏ gì đấy bên Blackburn đấy."

Văn Hậu ậm ừ, chỉ ngồi lại một lát đã đứng dậy rời đi. Trước khi đi, cậu có dặn Hồng Duy, "Khi nào Dụng về thì gọi em xuống với nhé". Nhưng có vẻ lời dặn dò của cậu đã hoàn toàn trở nên vô nghĩa, khi cánh cửa trắng bên ngoài lại một lần nữa mở ra kèm theo một giọng nói.

"Tao về rồi đây này."

***
17.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro