𝚋; 🟢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ngôi trường trung học to lớn nằm ở vùng núi sâu hẻo lánh, bình thường vốn đã khó để ý, bây giờ giống như bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài luôn rồi. Kim Seungmin nhìn bầu trời mang sắc đen u tối từ cửa sổ, chẳng nể nang gì liền đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất.

"Có tức giận thì cũng thế thôi, mày sẽ phải mua điện thoại mới." Han Jisung ngồi vắt vẻo trên bàn, vô tư đếm từng ô gạch sàn. Nó bất động mất một lúc, sau đó nói tiếp, "Nếu như mày có thể trở về.", để nhận được một cái đánh nhẹ nhàng từ Lee Minho lên vai. "Jisung thì anh mày hiểu, thằng này có để tâm đến cái gì bao giờ. Còn Seungmin, mày làm gì mà không nghe được thông báo từ trường thế?"

"Tụi nó trói rồi ném em vào nhà kho, em không chạy được."

Im lặng. Lee Minho đảo mắt, ngả lưng ngồi xuống ghế. Việc Kim Seungmin bị bạn cùng lớp bắt nạt không phải là chuyện gì mới mẻ đối với bọn họ, cậu nhóc luôn xuất hiện với vô số những vết thương lớn nhỏ trên mặt và tay (hoặc có thể là nhiều hơn nữa ở những nơi bị quần áo che kín). Tuy nhiên, bọn họ chỉ nhìn thấy và được nghe kể, chứ chẳng hề quan tâm cậu nhóc cảm thấy thế nào, vì họ không phải là bạn. Mà không phải, thì không đáng để quan trọng hóa vấn đề. Hơn nữa, Kim Seungmin cũng không hề để chuyện này vào mắt, cậu nhóc ngoan ngoãn phục tùng bọn bắt nạt một cách kì lạ, đôi khi còn khiến chúng nó sợ hãi. Gõ những ngón tay trên bàn theo nhịp điệu ngân nga trong đầu, Lee Minho liếc cậu nhóc đang ngắm nghía chiếc điện thoại đã bị đập thành sắt vụn trong tay.

Có gì để sợ? Kim Seungmin đúng là không hề yếu đuối, nhưng có thế nào cũng chỉ là con người thôi, không thể kì kì quái quái trêu đùa người khác như trong phim được.

"Tốt thôi."

Kim Seungmin tặc lưỡi, đá chiếc điện thoại vào gầm tủ, sau đó tìm đến cặp sách của mình để lục lọi tìm kiếm những vật dụng có thể dùng được.

"Hyunjin đâu?" Seungmin hỏi, "Đi rửa mặt xong bị giết rồi hay sao?", cậu nhóc cười trong khi nói, có phần mỉa mai ngước mắt nhìn Lee Minho, người hiện tại còn chẳng thèm để ý đến lời nói của cậu.

"Hai người nghe thấy tiếng chân không?" Han Jisung nãy giờ thiu thiu ngủ trên bàn chợt bật dậy; Kim Seungmin đánh mắt ra ngoài cửa lớp, nơi tiếng bước trên sàn gạch ngày một gần.

"Trời." Lee Minho thở ra, "Anh ghét màu xanh neon."

Người mặc đồ đen to lớn đứng trước cửa lớp, mặt nạ bằng vải đen che đi toàn bộ khuôn mặt gã chuyển động theo nhịp thở, và đôi mắt, sâu hoắm, rực lên một sắc xanh giống như mặt trời ngoài kia. Trên tay gã là con dao dài ngoằng, Lee Minho mới gặp nó cách đây không lâu, ấy là khi nó còn sạch sẽ chứ không phải thấm đẫm màu máu như bây giờ.

Đừng cử động. Lee Minho nhắc nhở hai đứa nhóc còn lại trong phòng. Nhưng muộn rồi, Han Jisung hắt xì một tiếng thiếu điều muốn bật ngửa ra sau. Tên đeo mặt nạ gầm gừ, tiến một bước vào lớp trong khi Kim Seungmin nghĩ xem nên nhắm hay mở mắt thì đẹp, và Lee Minho nhẩm đoán con dao đó sẽ nằm ở đâu trên người hắn.

Sống mà không có hi vọng thì sống làm gì? Han Jisung vẫn luôn là đứa trẻ ngây ngô nhất trong số bọn họ, nó có thể giả vờ, hoặc cũng có thể biểu hiện như vậy để che đi những bí mật của nó. Bọn họ không bao giờ nói với nhau quá nhiều về bản thân, nhưng lại tự ngầm hiểu được quy tắc sống của nhau, cho nên ngay cả khi biết ai đó đang nói dối, họ thậm chí không buồn vạch trần. "Mày đến muộn, cơ mà cái đó không sắc lắm đâu." Jisung nói sau khi cây gậy sắt chọc qua cổ gã đeo mặt nạ, máu đen nhầy nhụa bắt đầu chảy ra từ hốc mắt và cổ, gã khục khặc, rồi đổ rạp về phía trước. Hwang Hyunjin run bần bật đứng phía sau, mùi hương dày đặc khó chịu bất thường tỏa ra từ cậu nhóc.

Kim Seungmin đến gần cái xác của gã đeo mặt nạ, suy nghĩ kĩ lưỡng rồi lật người gã lên. Cậu ta nhăn nhó, dùng tay bịt mũi hướng Lee Minho cằn nhằn.
"Này, mau đi dỗ alpha của anh đi."

Không cần phải nói đến lần thứ hai, Lee Minho vụt qua trước mắt Kim Seungmin.

"Giỏi lắm." Minho vuốt ve tóc Hyunjin, chậm rãi nắm tay cậu và giải phóng pheromone để xoa dịu alpha nhỏ. "Nghỉ ngơi một chút không?" Hyunjin từ chối, cậu nhóc e ngại nhìn Han Jisung rồi mấp máy môi như muốn nói gì đó, "Em thấy Han Jisung bị đâm chết trong nhà vệ sinh." Hyunjin thì thầm.

"Vậy đằng kia-"

Han Jisung cười khúc khích, nó nhảy xuống khỏi bàn và đến gần hai người. "Mày thấy rồi à?", cái điệu bộ ngả ngớn của nó không muốn cũng phải khiến cho người khác cảm thấy nghi ngờ, nó khoác vai cậu bạn đồng niên, khẽ nói. "Đúng rồi, tao bị gã đó đâm chết." Lee Minho nheo mắt, dùng lực nắm chặt tay Han Jisung, tựa như chỉ cần nó có động thái gì làm tổn hại đến Hwang Hyunjin, cánh tay nó nhất định sẽ bị hắn bẻ gãy. Han Jisung ngược lại thích thú theo dõi biểu cảm khuôn mặt Hwang Hyunjin, âm thanh đùa cợt nói. "Mà tao được sống lại. Không biết là có bao nhiêu cái mạng, nhưng còn sống được ngày nào thì hay ngày ấy, Hyunjinie nhỉ?" 

"Giống như... một trò chơi?"

Kim Seungmin lẩm nhẩm, phủi quần áo đứng dậy. Cái xác của gã đeo mặt nạ sau khi bị đâm chỉ còn lại toàn cát đen, cậu ta cũng không tìm được thêm gì khác trên bộ quần áo ngoài con dao gã cầm trên tay. Nếu như Han Jisung không nói dối, vậy thì quy tắc tồn tại trong không gian này giống như trò chơi sinh tồn nhiều mạng, không rõ là có chính xác bao nhiêu cái mạng, nhưng Jisung đã nói rồi đấy.

Còn sống được lúc nào thì hay lúc ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro