𝚌; 👽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giữ con dao đó đi, nó có thể cần thiết đấy."

Kim Seungmin nhún vai, trượt một đường trên cán dao dính máu bằng ngón tay cái, nghiêm túc quan sát vết máu khô lại trên mặt sắt.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, không biết bao giờ mới kết thúc-" Seungmin nheo mắt, khó hiểu nhìn ba người còn lại đang chụm đầu trong một góc bàn tán về thứ gì đó mà Jisung mới tìm thấy cách đây không lâu. Cậu thở dài, giắt con dao vào bên hông và ngồi xuống bên cạnh Hwang Hyunjin.

"Cái gì đây?"

"Kho báu."

Một bản đồ kho báu, theo lời của Han Jisung. Nó tìm thấy trong ngăn bàn giáo viên, cùng với một chiếc điện thoại và đôi găng tay cao su. Kho báu được đánh dấu bằng dấu 'X' đỏ chói, và dựa vào địa hình được vẽ chi tiết trên giấy, không khó để đoán ra đó là trường học của bọn họ.

"Mày nghĩ kho báu là gì?"

"Một cái hộp đầy chocolate và vị của nó đắng ngắt, hoặc một đống đề cương ôn tập."

Cả ba cặp mắt cùng hướng vào Lee Minho, "Gì?", hắn chế giễu, "Thầy chủ nhiệm lớp anh đã làm thế, bọn anh bị dắt mũi như một lũ con nít ngớ ngẩn."

Tiếng cười của ai đó bật ra và Han Jisung bị Lee Minho đánh.

Quay lại với 'X', bọn họ đã học ở đây đủ lâu để biết rõ toàn bộ từ những kẽ hở dù là nhỏ bé nhất của ngôi trường, nhưng vị trí của 'X' lại nằm ở một nơi mà ngay cả một đứa không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ như Han Jisung cũng không hề hay biết.

"Chúng ta có nên mạo hiểm không? Mặc dù nó ở rất gần nhưng gã neon xanh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào."

"Có đáng để thử không?" Kim Seungmin đứng dậy, dùng tay phủi đi những hạt bụi vô hình trên quần áo của mình. "Lỡ như đó chỉ là một trò đùa ngu ngốc nào đó thì sao?"

"Kể cả chúng là chocolate, chúng ta cần ăn để sống, Seungmin."

Kim Seungmin nhìn chằm chằm vào Han Jisung như thể không tin nó là người nói ra câu đó. Hwang Hyunjin cũng tham gia, cậu nhóc đặt tay lên vai Jisung và mắt mở to một cách đầy tự hào trong khi Lee Minho nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ. Bằng cách nào đó, Han Jisung cảm thấy bị xúc phạm.

"Này! Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho cảnh tượng mấy người đói khát đến mức lao vào cấu xé lẫn nhau đâu."

"Đó cũng là một ý kiến không tồi."

"Ôi." Han Jisung ôm đầu, bỏ qua tiếng cười khúc khích của Hwang Hyunjin và cái nhếch môi thiếu đánh của Kim Seungmin. "Tôi sẽ điên cùng mấy người mất."

Thật là kì quặc khi vừa tận mắt chứng kiến người bạn nằm trên đống máu trong nhà vệ sinh, bây giờ lại ở trước mặt cười vui vẻ vì trò đùa của chính người bạn đó. Hwang Hyunjin rùng mình, nụ cười cứng lại và tắt dần. "Minho đâu?" Cậu nhìn quanh, nhận ra hơi ấm bên cạnh đột nhiên biến mất, Han Jisung và Kim Seungmin cũng bắt đầu để ý.

Cảm giác quen thuộc kì lạ kéo đến cùng lúc tiếng chân bước đều trên hành lang, gió rít ngoài cửa sổ khiến khung cửa đập mạnh vào tường một cách ầm ĩ trong sự im lặng đáng sợ của ba học sinh nọ. Hwang Hyunjin nắm chặt mép bàn, giấu mình phía sau Kim Seungmin, người đang thận trọng cầm vào con dao vừa cướp được, lùi dần về sau chờ đợi tiếng chân đến gần.

Han Jisung có vẻ đã tìm được một cây gậy bóng chày ở đâu đó, "Tao không nghĩ là gã đó có thể chết bởi vũ khí của gã đâu." nó nói nhỏ nhưng vừa đủ nghe, đi đến đứng trước Kim Seungmin và giơ cây gậy lên cao trong tư thế chuẩn bị đánh bóng.

"Jisung, chờ đã-"

"Ôi Chúa ơi!"

Lee Felix ngã xuống sàn trong nỗ lực né chính xác cây gậy được vung về phía mình, cậu ta thở hổn hển, trừng mắt nhìn kẻ suýt nữa đã gây ra án mạng. Han Jisung mỉm cười chuyên nghiệp, lặng lẽ lùi về sau Kim Seungmin hòng trốn tội.

"Né giỏi lắm." Kim Seungmin đưa tay kéo Lee Felix đứng dậy, "Nhưng cú đó trúng thì vui hơn nhiều." Seungmin đáp lại cái nháy mắt của Han Jisung và nhận được một cái đánh yêu vào vai từ Felix.

Lee Minho vẫn mất tăm mất tích.

'X' lại được bày ra lần nữa, nhưng Lee Felix từ chối tham gia cùng họ. "Tao chết hai lần rồi, không mạo hiểm nữa đâu."

"Mày ăn cái gì của gã đó hay sao mà bị dí dữ vậy?"

Lee Felix không trả lời, né tránh những ánh mắt đầy thắc mắc đang đặt vào mình.

"Eo, thật à?"

"Tao không có điên như bây, tao chỉ... chạy không kịp thôi."

"Từ bao giờ mày học được cách nói dối tệ như thế?" Kim Seungmin bắt bẻ, khuôn mặt nhăn nhó hơn khi nghĩ đến việc bạn mình đang che giấu điều gì đó. "Hay bọn tao phải giả vờ tin để mày được sống?"

"Vậy đấy, nên đừng hỏi nữa, tao không muốn chết tiếp đâu."

Lee Felix vừa dứt câu thì Han Jisung đứng phắt dậy làm cả đám giật mình, nó quét một lượt quanh lớp rồi kéo Hwang Hyunjin chạy đi đứng đằng sau cánh cửa cuối lớp. Không mất nhiều thời gian để Kim Seungmin bắt được tín hiệu, cậu đẩy Lee Felix ngã vào gầm bàn giáo viên và chính mình trốn vào trong tủ đựng đồ.

Một khoảng lặng rùng rợn khiến Hwang Hyunjin lạnh sống lưng, cánh cửa mà cả hai đang trốn mở ra, ép họ dính vào tường cùng nhau. Không có tiếng nói, chỉ có tiếng thở gần đến mức Hyunjin nghĩ rằng gã đeo mặt nạ đang đứng bên cạnh quan sát tụi nó. Bước chân chậm chạp của gã di chuyển, Hyunjin lặng thở ra một tiếng nhẹ hết mức có thể, nhưng bước chân dừng lại. Gã đang quay lại. Âm thanh cảnh báo trong đầu Hwang Hyunjin reo inh ỏi, "Bình tĩnh, Minho hyung đang ở gần đây." Han Jisung thì thầm trấn an, xoa nhẹ trên hông người cao hơn để giảm bớt căng thẳng.

Từng giây trôi qua dài đằng đẵng như hàng thế kỉ với cả bốn người. Ngay vào lúc Han Jisung nghĩ rằng có lẽ gã đeo mặt nạ đã bỏ đi thì một bóng người đổ rầm xuống trước mặt hai đứa nó, đồng phục học sinh màu trắng được nhuộm đỏ bởi máu từ vai và dấu vết rõ ràng trên bụng trông giống như một vết đâm sâu. Vẫn còn sống.

"Ah..." Lee Minho thở mạnh, dùng đủ sức để nặn ra một nụ cười hoàn hảo. "Chào."

Han Jisung cẩn thận ngó qua các hành lang, sau đó đóng cửa lớp, quay lại với Lee Minho đang nằm gối đầu lên đùi Hwang Hyunjin để điều chỉnh hô hấp theo hướng dẫn của Kim Seungmin. Thành thật mà nói thì trông hắn ta có vẻ hưởng thụ hơn là đau đớn, nhưng dù sao việc hắn vẫn có thể sống sau khi chảy nhiều máu như vậy đúng là kì tích.

"Anh tìm thấy kho báu rồi."

"Là gì?" Lee Felix không biết Lee Minho là ai, nhưng bạn cậu ta tin tưởng hắn thì cậu ta cũng có thể tin tưởng hắn, điều quan trọng là kho báu đã được kiểm chứng.

Nhìn vào cách Lee Minho nhếch khóe miệng và đưa tay lên nựng cằm Hwang Hyunjin, Kim Seungmin đoán được ý định trêu chọc của hắn và ngăn cản bằng cách ấn tay vào vai hắn ta, nơi vết thương còn chưa khô máu hoàn toàn. Lee Minho hét lên và vung chân đạp lại Kim Seungmin, hắn hít sâu, run rẩy nắm chặt tay Hyunjin chờ cơn đau lắng xuống.

"Em sẽ phải trả giá, đồ ác nhân."

"Được thôi, vậy kho báu là gì?"

"Đồ ăn dự trữ và vũ khí? Không có súng, anh nghĩ đó là kế hoạch dự phòng của nhà trường trong trường hợp có người bị kẹt lại như chúng ta."

"Chu đáo thật."

"Với cả-" Minho hụt hơi, "Có một thằng nhóc ở đó, anh không biết làm thế nào nó không bị gã neon xanh tấn công nhưng hình như không phải học sinh trường mình."

"Anh có biết là ai không?"

"Yang Jeongin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro