bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

góc nhìn của wonwoo, sau khi bạn đến giúp soonyoung chuyển đồ sang nhà chồng

-

từ hôm soonyoung chuyển hết đồ mình về nhà wonwoo, anh hài lòng kinh khủng, nếu theo nhóc minghao nói sẽ là kiểu ngủ cũng đến mức bật cười. cũng đúng thôi, người thương bên cạnh ôm mình ngủ, không phải ngày một ngày hai, mà là cả đời luôn, ai mà không thích!! nhìn soonyoung ngủ thiệt ngon trên tay mình, anh không nhịn được mà hôn cái chóc lên trán bạn, nở nụ cười hài lòng. có vẻ như soonyoung nhà mình đang mơ thấy điều gì đó ngọt ngào lắm thì phải, wonwoo đoán vậy khi khóe môi soonyoung cứ lúc lâu lại mỉm cười. miệng bạn cứ lẩm bẩm như nói mớ, mà theo như anh tự dịch được chính là cảm ơn wonu vì đã đồng ý yêu tớ. wonwoo bất giác bật cười, chắc là mơ về chuyện của hai đứa hồi còn ngồi trên ghế nhà trường nữa rồi.

người ta bảo "giữa những người yêu nhau thì thường sẽ không có bí mật", nhưng soonyoung ơi wonwoo của bạn đã cất giấu một bí mật lâu ơi là lâu rồi, rằng wonwoo yêu bạn còn trước khi bạn yêu anh cơ. để xem wonwoo nên kể từ đâu nhỉ? năm lớp mười chăng?

wonwoo của tuổi mười sáu, mang lên mình sự háo hức, trông đợi gửi vào cấp ba, mong rằng ba năm ở ngôi trường phổ thông này, mọi thứ sẽ trở nên thật đáng quý. bạn học jeon vốn là người hướng nội, bắt chuyện và kết thêm bạn là một việc rất khó khăn, ít nhất là khi bản thân wonwoo cảm thấy ở trong vùng an toàn của mình vẫn tốt hơn, việc tập trung học hành là mục tiêu duy nhất của bạn học jeon đề ra. thế mà, không cần bất kì sự chủ động nào, wonwoo vẫn thu được nhiều sự chú ý và thành công kết thêm cho mình nhiều bạn bởi sự điển trai cùng năng lực học tập ấn tượng. 

bạn học jeon giỏi toán bao nhiêu, thì hóa vẫn luôn là môn khiến wonwoo phải đau đầu sợ hãi, đau đầu hơn là khi đối thủ theo sát điểm, người đạt top hai của khối là kwon gì đấy lại hoàn toàn có thành tích môn tự nhiên cũng không tệ, nhất là môn hóa. nếu anh không cố gắng hơn, bạn đấy hoàn toàn có thể đuổi kịp mà lấy luôn cái top một của mình. cơ mà, may mắn thật vì điểm toán của wonwoo vẫn cao hơn bạn học kwon, phong độ vẫn bền vững vô cùng. wonwoo vẫn thường nghĩ, chắc top hai của trường cũng giống anh, là một người đủ giỏi nhưng lại rất khó gần, ấy vậy mà hôm nhận giải thưởng của năm lớp mười, cậu ấy lại như mặt trời nhỏ mang một năng lượng có lẽ đối với wonwoo mà nói, anh sẽ chẳng thể có được. bạn kwon gì đấy nở một cười thật tươi đi cùng câu nói

 "chúc mừng cậu, tớ là kwon soonyoung, có dịp tụi mình làm bạn nhé" ,

 không một chút bày xích, sự ghen tị hay kiêu ngạo gì hết, soonyoung chỉ đơn thuần là một cậu bạn đáng yêu, dễ gần và..học giỏi.  wonwoo thấy vậy, đáng yêu cả trong giọng nói lẫn nụ cười, tim của học bá có chút lệch nhịp. hình như... jeon wonwoo của tuổi mười sáu vì nụ cười của kwon soonyoung mà nhịp điệu rung động của tim khẽ ngân...

có vẻ như lời của bạn soonyoung nói hôm trao thưởng, là lời nói suông thôi hay sao ấy. vì wonwoo check hết các mạng xã hội của anh cũng chẳng thấy cái gọi là dịp làm bạn nào được gửi đến từ người dùng soonyoung hết, những ngày tháng được nghỉ hè đối với anh mà nói là những ngày bức bối nhất trần đời, vì dẫu cho như nào cũng không hiểu tại sao mỗi lần nghĩ đến bạn học kwon là nhịp tim cứ tăng, miệng thì cứ nhoẻn lên cười. mười sáu rưỡi cái xuân xanh, họ jeon chưa bao giờ bị như thế, anh quyết định phải đem chuyện này kể cho chí cốt suốt năm năm qua của mình - lee jihoon, thế mà chí cốt cũng chỉ để cho anh một câu xanh rờn

"mày yêu rồi"

kéo theo sau đó là màn tra khảo,

"thích lâu chưa, muốn làm may không, có tính tán người ta không, thích là phải tới như tao này, thấy không?"

như bao cặp bạn thân khác, người mà mình thích, nếu xứng đáng thì kẻ nhiệt tình bán mình đi nhất, vẫn luôn là đứa bạn thân và soonyoung được jihoon duyệt một cách nhanh chóng với cái lí do mà wonwoo đoán nó hoàn toàn đúng - bạn thân của soonyoung là crush của jihoon. dễ với soonyoung  trước, biết đâu sau này, bản thân phần trăm mang được người thương về nhà cũng nhiều hơn. sau khi chí cốt biết wonwoo thích bạn soonyoung, anh đã phải dùng toàn bộ mùa hè của mình đi năn nỉ, bao từ trà sữa đến gà rán chỉ để jihoon đừng manh động lan truyền đoạn tình cảm này đến tai bạn học kwon, chừa lại chút mặt mũi cho mình, chí cốt mới thôi, dẹp hết các kế hoạch mang tên giúp jeon wonwoo thoát kiếp độc thân. jeon wonwoo mười sáu tuổi rưỡi, chính thức vì sự rung động với soonyoung mà bay sạch tiền ăn vặt cho lee jihoon.

ngày bước vào năm lớp mười một, bạn học jeon vẫn giỏi như thế, khác là chỗ năm nay lớp anh có bạn mới nhưng đối với wonwoo mà nói chẳng mới chút nào, bạn thân, mà là thân ai nấy lo của cậu- lee jihoon, đã chính thức từ lớp 11A4 chuyển vào 11A1. wonwoo được xếp ngồi cạnh bạn thân, chưa hết bất ngờ việc jihoon trở thành bạn cùng bàn thì bạn thân đã đem tin "dữ"  để chào hỏi wonwoo, jihoon có người thương rồi, đã tỏ tình, cũng đã nhận được lời đồng ý, chính thức cùng junhwi hẹn hò. ơ kìa, lee jihoon đánh nhanh thắng nhanh thế, gan dạ thế cơ á? wonwoo thấy vui cho bạn thân mình, chân tình của jihoon cũng được đền đáp rồi, anh cuối cùng cũng đỡ phải nghe jihoon than thở. cơ mà, nếu nói đến chuyện soonyoung thích wonwoo, ai trong nhóm cũng biết, còn wonwoo thích bạn học kwon trái lại chỉ có mỗi jihoon biết. nên cái việc mà ai than ít than nhiều ấy, cũng chỉ có jihoon là người rõ tình hình nhất. và, jihoon phản đối nhá, lúc bản thân crush bạn học moon, jihoon than ít xịu à chứ không có như ai đó crush ai kia đâu. từ hồi họ jeon rơi vào lưới tình, cái danh bạn thân này đã khiến jihoon phải nghe họ jeon than thở hơi bị nhiều luôn nhá, nào là

"làm sao soonyoungie biết sự tồn tại của tao đây hả jihoonn" , "soonyoungie có thích ai không nhỉ?", "ê soonyoungie like bài thất tình nhiều quá có phải đang lụy ai không?", "soonyoungie chẳng thèm nhìn mặt tao, hay bạn ấy ghét tao?" , "sao moon junhwi đỉnh thế? vừa thân với người thương của tao, vừa có được bạn thân tao, tao cũng muốn "thân" với soonyoungiee, jihoon àaaaa"

ừ đấy,bạn jihoon cũng chẳng biết trong đầu họ jeon kia rốt cuộc có bao nhiêu cái cốt truyện đang chạy thành phim về bạn nghiện hổ nhưng là chuột kia nữa. chắc cũng nghiện người ta dữ lắm mới một tiếng soonyoungie hai tiếng soonyoungie. jihoon chịu khổ nghe wonwoo than tận hai năm hơn lận nhé, thế mà moon junhwi nghe kwon soonyoung than chưa tới một năm đã la khổ rồi!! chưa kể, nếu lee jihoon là rào chắn ngăn chặn mọi ong bướm bay tới tán tỉnh jeon wonwoo, thì người thương của lee jihoon - moon junhwi chắc chắn là kỵ sĩ  bên cạnh, bảo vệ vương gia họ kwon đấy. đều là những người giấu bạn thân như báu vật, thì nghĩ sao mà kwon soonyoung có bồ cho nổi hả jeon wonwoo kia? cái vấn đề ghét, nếu nói ra hơi đau lòng chứ thật sự thì

"sự hiện diện bởi cái danh học bá của wonwoo, hay những lần cố ý đi ngang qua lớp người ta lén lút đưa mắt ngắm nhìn, nhiều khi soonyoung còn chẳng quan tâm để ý tới nữa là, nói chi mà ghét" .

eo ôi, anh không biết bạn soonyoung ghét mình không chứ, họ jeon thì géc lee jihoon lắm nhé đồ bạn tồi. chí cốt gì nói một câu nghe tuyệt vọng hẳn luôn á! jeon wonwoo của năm mười bảy tuổi bị "cuỗm" mất bạn thân từ tay họ moon, đến cả bạn người thương cũng thân với moon junhwi, tuổi mười bảy của wonwoo dần không chỉ có kế hoạch học tập nữa, còn có cả kế hoạch làm thân với moon junhwi với mục đích rước bạn học kwon về nhà!

wonwoo của tuổi mười tám, nhờ lee jihoon cùng con game quen thuộc được wonwoo chơi suốt nhiều năm mà anh sớm kết thân được với moon junhwi và anh seungcheol. group game bốn người được lập nên, tưởng chừng sẽ chỉ vỏn vẹn bốn người. vậy mà, sự phát triển của group, theo anh cheol nói chủ yếu do vòng tròn bạn bè của junhwi thành công mang group game từ con số bốn trở thành con số mười ba, group game mười ba người đầy đủ và trọn vẹn xuất hiện. từ hôm đó, wonwoo cũng đã ngầm xác định việc wonwoo có mười hai người anh em, mười hai người họ sẽ luôn vững bước song hành cùng wonwoo từ đây đến mãi sau này.

thật lòng mà nói, làm bạn với junhwi thì dễ chứ với soonyoung khó quá chừng, wonwoo còn từng nghĩ soonyoung ghét mình cơ vì lúc nào nhóm call game cũng chẳng thấy soonyoung chơi cùng, toàn là bạn chơi lẻ. ấy mà không phải, mãi sau này wonwoo mới biết, vì bạn kwon cày game khác giờ cả hội chơi, nên bạn toàn chơi một mình. mối quan hệ của cả hai mới dần thân hơn khi soonyoung đổi khung giờ cày game, bắt đầu chơi cùng thời gian với mọi người, cụ thể là những trận có wonwoo. anh công nhận, bạn soonyoung học giỏi thật, nhưng chơi game dở òm à, này là anh nói thật trong suy nghĩ thôi, chứ chẳng dám nói ra lời cho bạn nghe đâu, vì em minghao từng trêu bạn soonyoung rồi, bạn đã dỗi em minghao mất mấy hôm mà. mỗi lần bạn dỗi nom đáng yêu phải biết, làm wonwoo nhũn cả tim, các chú hay bảo "đội vợ lên đầu trường sinh bất tử" mà, nên wonwoo đây phải bênh bạn học kwon thôi, can em minghao trêu đáng yêu của anh mới được. người ta cưng soonyoung muốn khảm vào tim, đội bạn mà soonyoung, wonwoo nhất định sẽ cho màn hình cả đội đen ngòm, vậy mà bạn soonyoung thiệt tình, người ta bảo vệ bạn, mà bạn chạy lung tung để người ta chết oan rồi mới ra uýnh lại, soonyoung bảo vệ người ta trễ quá trời  nhưng mà mạng của đội bạn do soonyoung lấy, wonwoo cũng không giận lắm. cả những lần cá cược mà bạn soonyoung hay đề xuất, dù bạn luôn là người thua, anh làm sao nỡ để bạn soonyoung ủy khuất bởi những trận thua đó chớ, dù thắng thì wonwoo cũng sẽ mua cho bạn kẹo mang vị cam mà bạn thích, anh phải dỗ thôi, người thương hạnh phúc, gia đình mới êm ấm được. soonyoung chắc chẳng biết đâu, wonwoo có háo thắng với ai cũng chẳng muốn thắng bạn.

bởi vì yêu thầm một người, bản thân sẽ luôn để ý đến cảm xúc của người ta. wonwoo mạnh môn toán là thật, bài khó ra sao bạn học jeon cũng sẽ cố gắng tìm được đáp án. thế nhưng, anh lại chẳng bao giờ tìm nỗi đáp án cho đoạn tình cảm yêu thầm này. liệu soonyoung có thích wonwoo không?, chính wonwoo cũng chẳng có nỗi câu trả lời. mãi chìm đắm trong suy nghĩ, tiếng chuông giải lao vang lên mới khiến anh giật mình, ngừng việc thả trôi suy nghĩ của bản thân. bạn nữ bàn trên sớm đã quay hẳn người hỏi wonwoo cách giải của bài toán mà cô nàng mới sớm đã í ới năn nỉ anh giảng cho mình. khi đang giảng bài, bạn học jeon ngóc đầu dậy đã thấy bạn người thương đứng trước cửa cùng đám nhóc khối mười một, bên cạnh là moon junhwi cùng bạn thân của mình đang tích cực rải đường, định bụng sẽ bước ra đứng trò chuyện với bạn học kwon một chút. ấy vậy mà, bạn đã vội về lớp ngay khi thấy wonwoo đứng lên, rời khỏi ghế khi đã hướng dẫn xong cách giải đề toán cho bạn nữ cùng lớp. tim anh chợt hẫng một nhịp, không hiểu bạn vì sao lại như thế, bạn buồn wonwoo chuyện gì à?  lối suy nghĩ ấy càng khiến wonwoo bồn chồn hơn, nhất là sau khi nghe jihoon nói

"hình như soonyoung giận mày gì đó rồi á"

ơ? wonwoo khóc mất, 'bạn ơi tớ làm gì sai hả', anh hạ quyết tâm dỗ người thương cho bằng được, nhà thì không thể thiếu nóc được, thế tội wonwoo lắm. soonyoung bơ wonwoo toàn tập, chẳng thèm đợi anh cùng đi như bao lần. wonwoo hoảng hết cả lên, nhưng sực nhớ bé boo quýt có bảo

"anh soonyoung thích ăn bánh cá của chú park lắm ó"

đầu nhảy số dỗ dành

"tớ mua cho bạn bánh cá bạn thích đổi lại bạn đừng dỗi tớ nữa"

người ta mới để ý đến mà nói chuyện lại với anh, soonyoungie sẽ chẳng biết được, có người năm đó vì sự im lặng của cậu, lòng đã sớm gợn sóng.

tuổi mười tám của wonwoo cũng khá nhàn khi anh đã được tuyển thẳng vào đại học với chuyên ngành mình thích, việc nên làm bây giờ là chỉ cần thi đỗ tốt nghiệp thôi. thế mà chẳng hiểu sao wonwoo lại bận như các bạn khác, có khi là hơn luôn ấy chứ? như thể wonwoo sắp thi y đến nơi. cũng đúng mà, đúng là thi y, nhưng không phải anh,  là người nhà của wonwoo thi. đối với bạn học jeon mà nói, mỗi đêm cùng soonyoung học, cùng bạn luyện đề toán, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều trở nên đáng quý, wonwoo yêu soonyoung, yêu cả những giây phút được song hành với bạn. soonyoung hay bảo wonwoo giỏi quá chừng khiến soonyoung áp lực, nhưng trời ạ soonyoung ơi, năng lực và điểm số của bạn cũng chẳng thua wonwoo là bao. bạn học kwon ưu tú như thế, sao wonwoo có thể lười biếng được? soonyoung bạn, vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của wonwoo đấy!

vào hôm tổng kết, wonwoo đã tìm kiếm bóng dáng quen thuộc rất lâu, ngó ngó nghiêng nghiêng tìm mãi mà chẳng thấy người đâu, anh chụp cùng biết bao người rồi, nếu không thể chụp cùng bạn người thương , wonwoo sẽ tiếc lắm, vô cùng tiếc nuối luôn á. cuối cùng, sau khi chụp với một bạn nữ trong lớp, bạn học jeon đã gặp bạn soonyoung đứng trầm ngâm như suy nghĩ gì đó, aigoo ngày cuối rồi phải can đảm bày tỏ. wonwoo tiếc nuối, tiếc nuối với mọi khung cảnh ở nơi này, và vì là ngày cuối rồi định bụng chụp hình xong wonwoo sẽ bày tỏ với bạn học kwon rằng

"bạn ơi, tớ thích bạn nhiều lắm" ,

nhưng hai chữ "bạn bè" sau khi bày tỏ liệu có mất đi không? lối suy nghĩ đấy lại lần nữa khiến wonwoo trở thành mèo nhát gan, vội cụp tai xuống, chỉ có thể nói ra lời đề nghị cùng bạn chụp ảnh thôi. tấm ảnh mười ba người, có một jeon wonwoo nghiêng đầu, ngó bạn học kwon mà cười thật tươi. tấm ảnh hai người được em mingyu chụp cho, vẫn có một jeon wonwoo nhìn hẳn về hướng soonyoung với ánh nhìn nuông chiều, chắc chẳng ai biết ngoài nhóc mingyu - người chụp ảnh cho đâu, nhóc cũng tinh ý lắm khi đã yêu cầu chụp thêm một tấm vì tấm ảnh vừa rồi bị out nét, bật cười khúc khích, miệng tấm tắc khen và dành sự ưu ái khi gọi tấm hình thứ hai là bức ảnh hoàn hảo làm ảnh cưới khi hai người nhìn thẳng vào ống kính, chứ chẳng phải jeon hướng kwon nữa. có vẻ như wonwoo đặt sai niềm tin vào mingyu rồi, kể từ năm phút sau khi nhóc ấy chụp xong là anh em trong nhóm cứ liên tục cố tình tạo không gian cho mỗi hai người, hình như ngày tổng kết của tuổi mười tám, việc wonwoo thích kwon soonyoung chính thức bị lộ tẩy với anh em trong nhóm do kim mingyu tuồn tin rồi!!

sau lễ tổng kết, wonwoo chỉ muốn cúp hết các buổi ôn luyện trong trường thôi, nhưng vì bạn người thương vẫn luôn chăm chỉ đi ôn tập. nếu không đến trường wonwoo sẽ tiếc lắm, wonwoo cũng tự nói với chính mình, đợi sau khi cả hai thi xong, wonwoo sẽ chính thức tỏ tình. nam tử hán nói là làm, chạy trốn lần nữa chắc lee jihoon sẽ gõ mất cái đầu thông minh của wonwoo thật. soonyoung vốn đáng yêu trong mắt anh rồi, giờ còn đáng yêu hơn nữa khi bạn bảo với wonwoo rằng "dù cho sau này có như nào, cả hai vẫn phải luôn song hành cùng nhau", điều đó càng khiến wonwoo tiếp thêm động lực, vững vàng cho lời bày tỏ sắp tới.

vào ngày thi toán, soonyoung đã tìm wonwoo xin vía toán bằng cách lấy bút chì của anh đi thi, họ jeon cho vía toán rồi, thì họ kwon cho wonwoo xin vía làm người yêu bạn được không? wonwoo muốn hỏi, nhưng không dám liều như thế, chịu đấy bạn người thương đáng yêu quá, cho bạn tự chọn viết may mắn đó! thế là wonwoo chìa hẳn bốn cây viết có vía toán của mình cho bạn chọn, bạn lấy cây màu da, cây chứa lời chúc may mắn từ giáo viên toán wonwoo kính trọng nhất đã tặng cho mình, wonwoo của tuổi mười tám đã gói ghém tất thảy may mắn của mình dành tặng cho kwon soonyoung.

ngày thi cuối cùng khép lại, bài thi tiếng anh chính thức kết thúc bởi hồi trống, lòng wonwoo bộn bề với hàng tá suy nghĩ cùng nỗi tiếc nuối. ba năm phổ thông cứ thế mà kết thúc, mọi thứ dần sẽ úa màu cũ kĩ, liệu tình của wonwoo dành cho soonyoung có bị thời gian làm lãng quên không? wonwoo phải tỏ tình soonyoung thôi, trước khi mọi thứ nhuộm màu kí ức với nỗi tiếc nuối. wonwoo đã nhanh chóng rời khỏi phòng thi, đã sớm đứng ở sân trường chờ soonyoung sẵn, nhưng mười phút trôi qua chẳng thấy bạn đâu. dáo dác tìm bạn cũng không nhìn thấy bóng hình quen thuộc, wonwoo trong lòng có chút hoảng, có phải wonwoo đã bỏ lỡ soonyoung không?  anh vừa tính ra khỏi trường tìm bạn, liền có một kwon soonyoung xuất hiện trước mặt mình thở hồng hộc. chắc là chạy vội lắm, anh đâu vội đâu, bạn làm gì chạy nhanh thế nhỉ, phải bảo bạn điều hòa lại nhịp thở thôi, wonwoo nghĩ xong đã liền bảo

"-soonyoungie, cậu tìm tớ hả? từ từ thôi, tớ không vội"

thế mà wonwoo bị bạn người thương vặt lại mình, bảo rằng bạn thì vội lắm, wonwoo không hiểu lắm, nhưng anh có chuyện muốn nói. miệng liền lắp bắp, tính bày tỏ, ai ngờ đâu soonyoungie của anh đã một bước tỏ tình anh trước. đầu óc lâng lâng, ơ bạn cũng thích anh . jeon wonwoo thật sự vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng vì sĩ diện tuyệt đối không được!! dù cho soonyoung bày tỏ trước, wonwoo cũng vẫn phải tỏ rõ lòng mình đã, chỉ như thế mới không có sự tiếc nuối nào tồn tại ở năm cấp ba. lời tỏ tình của bạn học jeon wonwoo cất giấu ba năm phổ thông cũng đã được gửi đến bạn học kwon soonyoung. cho đến sau này soonyoung vẫn nghĩ bản thân là người thích wonwoo trước, và chân tình của mình làm cho wonwoo rung động, nhưng không hề nhé soonyoung ơi, anh thích bạn trước cả khi bạn rung động với anh cơ.

-

cũng vì lời tỏ tình trước năm đó, anh vẫn hay trêu soonyoung như

"bạn thích anh nhiều thế àa? aigoo chắc phải thích nhiều lắm, năm xưa mới tỏ tình trước như thế ha." ,  "aigoo bạn có được anh chắc thích lắm ha, anh tuyệt nhỉ?"

mỗi lần wonwoo cợt nhả như thế, đều thành công hưởng trọn cái đấm do người thương gửi tặng vào ngực. cơ mà, wonwoo bảo rồi trêu soonyoung dỗi là niềm vui, bạn dỗi yêu thế mà không trêu thì tốn mất ba năm tuổi thọ đấy! wonwoo nhìn người thương trong lòng, ánh mắt chứa đầy sự nuông chiều, đặt vào môi của đáng yêu nụ hôn phớt nhẹ, thủ thỉ:

"soonyoungie à, anh yêu bạn nhiều. anh nói bạn nghe một bí mật nhé, chắc bạn chẳng biết đâu, jeon wonwoo của năm mười sáu tuổi, đã sớm yêu kwon soonyoung rồi".

cùng nhau đi từ đồng phục đến lễ phục,

sự ngưỡng mộ đến lòng kiêu hãnh,

mọi bí mật của anh cất giấu, mỗi một việc anh từng trải qua, đều chỉ xoay quanh bởi tên của bạn.

-


à quên~ , tớ có con shortfic abo ngâm tầm một tháng rồi á. tớ đọc fic abo với sự hiểu biết ít ỏi cộng gọp trí tưởng tượng mà viết nên, nó có hướng 18+, nên tớ bị rén tay á. tớ định public vào một tương lai xa nào đó khi bản thân tích đủ tự tin rồi=))) nhưng nếu các bác hứng thú thì tớ sẽ public vào hôm 17 nhá. có thể sẽ không đượt tốt quá, vì là lần đầu viết thể loại đấy, cơ mà các bác thích thì in bóc hay cmt tớ biết đều được nhóoo, hehe cảm ơn các bác lần nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro